Hôm nay, tôi và các em sẽ đọc “Mảnh Ký Ức thứ hai” của Nina Lê kỳ 3, cô bé viết về chuyến du học, ngày đầu tiên tới Anh Quốc, được xe nhà trường tới tận sân bay Heathrow đón về trường CATS Cambridge. Và những ngày sau đó...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Tôi nhớ ngày đầu tiên đi học, tôi dậy rất sớm để sửa soạn, chọn áo, chọn quần. Tôi muốn thể hiện cá tính của mình qua vẻ bên ngoài. Tôi đoán ngày hôm đó, đứa trẻ nào trong ngôi trường sixth-form (tương đương với trường cấp ba) của tôi cũng suy nghĩ như vậy. Bắt đầu ngày mới bước vào trường, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng kết bạn.
Thế nhưng đối với các bạn, họ tò mò về đất nước của tôi hơn về tôi. Việt Nam ở đâu? Việt Nam lớn hay nhỏ? Sao tiếng Anh của bạn tốt thế? Ở đó có ăn thịt chó không? Bạn chắc chắn rất giỏi toán, lý hóa?
Từng câu hỏi của các bạn làm chính tôi cũng phải nhìn lại lý lịch của mình, Việt Nam? Một đất nước xa xôi, lạ lùng, nơi có những người giỏi số má, dở tiếng Anh và ăn thịt chó sao? Từ sáng tới chiều tôi thật sự “sụp đổ”. Lúc đó, tôi đang đi đến lớp Business Studies, một cô bạn người tây đi qua tôi và nói: “Hi Zhen!”.
Tôi ngó lại đằng sau xem có Zhen nào hay không. Không có ai. Tôi hỏi: “Zhen ai cơ?”.
Cô bạn nọ bỗng trố mắt: “Ơ, xin lỗi, mình tưởng bạn là Zhen, học sinh mới tới từ Trung Quốc.”
Ngày hôm đó, về đến ký túc xá, tôi quăng người xuống giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Đến khi nào tôi mới có thể nói: “Tôi là người Việt Nam”, với sự tự hào trên gương mặt, mà không cần phải cảm thấy nhỏ bé đến như vậy. Tôi cần phải làm gì?
Có phải như mẹ nói, nơi đây người ta công nhận con là chính con? Vậy mà sao khi cô bạn kia nhầm lẫn giữa tôi và một công dân Á châu khác tôi lại có cảm giác vừa bị tước đi sự cá nhân riêng biệt và lòng tự hào dân tộc của mình đến như vậy?
Tôi có thể đã bỏ lại đất cát của quê tôi hương sau lưng, nhưng linh hồn tôi thì chắc chắn sẽ mang theo mãi mãi. Đêm đó, tôi nhận ra, để nói lên được năm chữ “Tôi là người Việt Nam” trên đấu trường quốc tế, chắc chắn phải nói với tất cả tự hào. Đó không đơn thuần chỉ là câu giới thiệu chính mình, mà còn là câu giới thiệu cho cả một dân tộc phía sau tôi, mà bây giờ thì... Có thể, đây là sứ mệnh của tôi, của những đứa trẻ Việt sải cánh ra đi trên bản đồ thế giới... (Nina Lê)
Gửi ý kiến của bạn