Các em thân mến,
Chúng ta đọc tiếp “Mảnh Ký Ức thứ 2 của Nina Lê: Tôi là Ai? Khi chị lên đường đi du học tại một nước xa lạ: Anh Quốc. Mở đầu bài viết, chị đã ghi lại lời nói của mẹ trước khi chia tay:
“Nước người ta như một thiên đường vậy, nơi mà con có thể thoải mái thể hiện tính cách của mình và mọi người sẽ công nhận con chính là con”. Và cô bé 16 tuổi lạc lõng ở phi trường Heathrow, phải mất tới 3 tiếng đồng hồ mới xong mọi thủ tục, và lo toát mồ hôi sợ trễ giờ xe của trường đi đón. May thay...
“Ngồi trong xe, tôi đưa mắt nhìn qua những con phố cổ kính Anh Quốc, giờ đã bắt đầu tình giấc nồng. Những ngôi nhà lạ lẫm và những con người lạ lẫm. Tôi chợt nhận ra tôi vừa tự gieo mình vào một hành tinh khác, nơi tôi hoàn toàn không biết tròn méo thế nào. Và nếu có biết thì nhiều lắm, cũng chỉ là sự tưởng tượng hư cấu của tôi khi đọc qua những bài viết trong sách vở.
“Ở đây chắc khác lắm so với Hàn Quốc, phải không?”
Câu hỏi của người tài xế cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả vì sao ông ấy lại so sánh với một đất nước ngẫu nhiên như vậy: “Ở Hàn Quốc sao? Tôi chưa từng đến đó nên không biết được. Nhưng chắc là khác lắm.”
“Ồ...cô không phải là người Hàn Quốc à? Tôi đi đón mấy người Châu Á tên Lee đều là người Hàn Quốc cả đấy.” Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên.
“Không. Tôi không phải”- tôi cười đáp lại- “Tôi là người Việt Nam.”
Không ngờ từ ngày đó đến mãi sau này, câu nói ấy lại là câu nói được tôi lập đi lập lại nhiều lần nhất, có phải chăng vì đất nước Việt Nam chỉ là một dấu chấm nhỏ mờ nhạt giữa năm châu bốn bể...?” (Nina Lê)
Các em thân mến,
Rồi các em cũng sẽ có những chuyến đi xa để vào đại học như người chị đã bỏ đất nước Việt Nam xa xăm để đến London. Nhưng tôi chắc rằng, các em sẽ vững vàng, mạnh dạn hơn, vì trước khi bước vào ngưỡng cửa Đại Học, các em sẽ được nhà trường chỉ dẫn, từ các trường lớn, các môn học, các ngành, sự lựa chọn và đi đến tận nơi để nghiên cứu trước. Nước Mỹ rộng lớn, nhưng vẫn thu đủ trong tầm mắt nhìn của các em.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn