Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Anh Quốc Và Những Hy Vọng Tuổi Trẻ

23/04/201700:00:00(Xem: 2652)
blank
Nina Lê.

Các em thân mến,

Vẫn tiếp theo câu chuyện của cô bé Nina Lê với mảnh ký ức thứ nhất trong bước đường tìm học, một mình bỏ lại cha mẹ, gia đình, đến một đất nước xa lạ. Và trên máy bay cô bé đã gặp một chị lớn, đã từng du học xứ người. Họ nói chuyện với nhau và cô bé Nina Lê hỏi: “Nước Anh như thế nào hả chị?”. Và mảnh ký ức tiếp theo:

“Chị chẳng chờ tôi kết thúc câu hỏi, trả lời vanh vách những suy nghĩ của chị về Anh Quốc, những kinh nghiệm chị có, và chị bắt đầu so sánh, lập luận sự khác biệt giữa nướcAnh và những nước Âu châu khác... chẳng hạn như Thụy Sĩ, nơi chị đang theo học năm thứ hai ngành quản lý khách sạn.

Mặc dù những gì chị huyên thuyên nói, đêm đó, chắc chỉ thấm vào đầu tôi vỏn vẹn chưa đến 1 phần trăm, nhưng ít nhất, tôi bỗng ngưỡng mộ con người này quá đỗi. Cuộc trò chuyện gieo vào đầu tôi một ước mơ đơn giản rằng sau 2 hay 3 năm nữa, mình cũng rành rõi sự đời như chị ấy.

Có một câu chuyện vui là, sau nhiều năm, lúc ấy tôi ở Canada, tôi gặp một cậu bé vừa chập chững từ Việt Nam tới để học CEGEP (một chương trình tương tự A level ở Anh). Cậu cũng hỏi tôi: “Ở đây như thế nào hả chị?”. Và tôi cũng y hệt người chị năm xưa, thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm, cuộc sống xứ người cùng những luận điểm so sánh về giáo dục Anh Quốc và giáo dục Canada. Bỗng giây phút ấy, tôi ngừng lại, cậu em nhìn tôi với cặp mắt mơ màng: “Không biết khi em bằng tuổi chị, em có được như chị hay không?”. Câu nói ấy làm tôi nhận ra, những gì tôi nói chắc cũng chỉ thấm vào não cậu ấy 1 phầm trăm như tôi ngày nào, và kinh nghiệm thật sự chỉ có thể học được khi mình tự lăn lộn vùng vẫy mà thôi.

Tôi và người chị đã tạm biệt nhau ở Doha, nơi chị đón chuyến bay đi Thụy Sĩ còn tôi đi Anh. Và rồi qua những giấc ngủ chập chờn, co rúm trong diện tích bé nhỏ của ghế máy bay, tôi dãn người, đẩy tấm che, nhìn ra ô cửa tròn góc. Máy bay vẫn còn ở trên cao, nhưng xuyên qua lớp mây mỏng, tôi có thể thấy được Vương Quốc mà mình mơ ước đặt chân đến. Những ngọn đèn rực sáng trong đêm càng lúc càng rõ. Dù đang bay trên không trung nhưng bên dưới kia hệt như một bầu trời đầy sao mà tôi sắp sửa với tới.

Tôi đặt chân đến sân bay Heathrow, London. Từ đây, cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặc mới. (Nina Lê).

Và những mảnh ký ức về cuộc đời du học sinh của Nina Lê còn nhiều, tôi sẽ còn trích để thêm để làm kinh nghiệm cho các em, cũng sắp sửa rời xa gia đình, theo việc học hành lên các cấp trên.

Trúc Xanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.