Cuối cùng thì nghị quyết 32 điểm do Anh Mỹ đệ nạp về Iraq cũng được toàn thể Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua.
Thế còn lời phản đối của Pháp" Chỉ để làm vì, làm dáng, làm bộ, làm tàng.
Cái gai trong bản nghị quyết là Pháp đòi ghi rõ rằng Chính phủ Lâm thời Iraq có quyền phủ quyết đối với mọi quyết định quân sự của Mỹ tại Iraq. Hoa Kỳ dĩ nhiên không đồng ý. Pháp biết vậy nhưng vẫn đòi, Mỹ biết là Pháp đòi chứ cuối cùng cũng chịu. Lý do ư"
Sau giây phút cảm động của lễ kỷ niệm 60 năm ngày đổ bộ Normandie, thực tế chính trị lại trở về. Từ gần hai năm nay, mối ác cảm của dân chúng bên này đối với bên kia đã gia tăng đáng kể vì mâu thuẫn giữa hai chính quyền và sự khai thác của truyền thông.
Chirac biết đến hơn 60% dân Pháp ghét chính quyền Bush, nghi ngờ Mỹ và muốn Kerry thắng cử. Ban Tổ chức Giải điện ảnh Cannes đã ngồi lên nghệ thuật khi trao giải Cọ Vàng cho bộ phim tuyên truyền của Michael Moore. Chỉ nhằm chửi Mỹ cho hả. Bên này, Bush cũng biết vậy. Dư luận Mỹ thậm tệ ghét Pháp, hai phần ba dân chúng cho là Pháp vô ơn. Càng khai thác tinh thần ghét Pháp, Bush càng có lợi. Nhất là khi John F. Kerry tự quảng cáo là mình thân Pháp, sẽ mời Pháp vào giải quyết vụ Iraq. Tên của Kerry được viết lại: John Francois Kerry! Sặc mùi Pháp.
Hóa ra Chirac và Bush ghét nhau thậm tệ, nhưng cần nhau để tranh thủ cử tri ở nhà khi cả hai đều thấy tỷ lệ ủng hộ mình sút giảm.
Vì vậy, Chirac chống Mỹ tại Liên hiệp quốc để làm dáng, chứ cho ăn kẹo cũng không tái diễn trò cũ: hứa với Ngoại trưởng Colin Powell sẽø ủng hộ nghị quyết của Mỹ. Đến giờ chót cho biết là sẽ phủ quyết, Mỹ phải rút nghị quyết về và vào Iraq một mình trước sự nguyền rủa của quốc tế. Bush cũng biết là Chirac ăn quá lậm trong bàn tay Saddam Hussein nên mới chống, nhưng sẽ không làm gì hơn vì Chính phủ Lâm thời Iraq đang khui ra những mờ ám này.
Thế còn lời phản đối của Pháp" Chỉ để làm vì, làm dáng, làm bộ, làm tàng.
Cái gai trong bản nghị quyết là Pháp đòi ghi rõ rằng Chính phủ Lâm thời Iraq có quyền phủ quyết đối với mọi quyết định quân sự của Mỹ tại Iraq. Hoa Kỳ dĩ nhiên không đồng ý. Pháp biết vậy nhưng vẫn đòi, Mỹ biết là Pháp đòi chứ cuối cùng cũng chịu. Lý do ư"
Sau giây phút cảm động của lễ kỷ niệm 60 năm ngày đổ bộ Normandie, thực tế chính trị lại trở về. Từ gần hai năm nay, mối ác cảm của dân chúng bên này đối với bên kia đã gia tăng đáng kể vì mâu thuẫn giữa hai chính quyền và sự khai thác của truyền thông.
Chirac biết đến hơn 60% dân Pháp ghét chính quyền Bush, nghi ngờ Mỹ và muốn Kerry thắng cử. Ban Tổ chức Giải điện ảnh Cannes đã ngồi lên nghệ thuật khi trao giải Cọ Vàng cho bộ phim tuyên truyền của Michael Moore. Chỉ nhằm chửi Mỹ cho hả. Bên này, Bush cũng biết vậy. Dư luận Mỹ thậm tệ ghét Pháp, hai phần ba dân chúng cho là Pháp vô ơn. Càng khai thác tinh thần ghét Pháp, Bush càng có lợi. Nhất là khi John F. Kerry tự quảng cáo là mình thân Pháp, sẽ mời Pháp vào giải quyết vụ Iraq. Tên của Kerry được viết lại: John Francois Kerry! Sặc mùi Pháp.
Hóa ra Chirac và Bush ghét nhau thậm tệ, nhưng cần nhau để tranh thủ cử tri ở nhà khi cả hai đều thấy tỷ lệ ủng hộ mình sút giảm.
Vì vậy, Chirac chống Mỹ tại Liên hiệp quốc để làm dáng, chứ cho ăn kẹo cũng không tái diễn trò cũ: hứa với Ngoại trưởng Colin Powell sẽø ủng hộ nghị quyết của Mỹ. Đến giờ chót cho biết là sẽ phủ quyết, Mỹ phải rút nghị quyết về và vào Iraq một mình trước sự nguyền rủa của quốc tế. Bush cũng biết là Chirac ăn quá lậm trong bàn tay Saddam Hussein nên mới chống, nhưng sẽ không làm gì hơn vì Chính phủ Lâm thời Iraq đang khui ra những mờ ám này.
Gửi ý kiến của bạn