Tóm tắt: Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ, một cô tên Tấm, một cô tên Cám. Khi người cha chết đi, Tấm ở với dì ghẻ và bị bà này hành hạ, bắt Tấm phải làm việc suốt ngày đêm. Hết việc nhà đến chăn trâu, gánh nước, vớt bèo, nuôi heo... Một hôm bà dì ghẻ sai hai chị em ra đồng bắt tôm tép. Tấm đã quen công việc nên chẳng bao lâu bắt được một giỏ đầy. Còn Cám lười biếng, sợ lội nước dơ quần áo nên chẳng bắt được con nào. Cám bèn lừa chị, bảo quần áo, tóc tai chị lấm bùn, phải lội ra chỗ nước sâu để tắm rửa. Khi Tấm ngụp đầu xuống, Cám trút giỏ tôm cá của Tấm qua giỏ mình rồi chạy về nhà. Lúc lên bờ, Tấm thấy cái giỏ không, ôm lấy giỏ, Tấm khóc. Lúc đó Bụt hiện ra, bảo Tấm đem con cá bang còn sót lại trong giỏ về nuôi trong giếng. Bống lớn rất nhanh, Tấm và Bống càng ngày càng thân thiết... (còn nữa).
Kỳ 3 (tiếp theo)
Một thời gian, việc Tấm giấu cơm đem ra ngoài giếng cho Bống khiến bà dì ghẻ nghi ngờ. Bà sai Cám theo rình xem coi chuyện gì. Cám nghe lời mẹ, đi theo Tấm, nấp sau bụi cây cạnh bờ giếng và nghe rõ tiếng Tấm gọi cá bống lên ăn cơm. Cám lẩm nhẩm học cho thuộc mấy câu Tấm gọi cá, rồi về thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe.Tối hôm đó, dì ghẻ gọi Tấm và bảo rằng: Sáng hôm sau phải dậy sớm rồi đi chăn trâu, tìm đến cánh đồng rộng có nhiều cỏ, cho trâu ăn cỏ thật no, vì trâu phải khỏe để cày ruộng. Mụ ngọt nhạt:
“Con ơi. Làng ta bắt đầu lệnh cấm đồng rồi. Ngày mai con dắt trâu đi chăn thì phải đi chăn ở tít đồng xa, kẻo làng bắt mất trâu đấy”.
Tấm vâng lời dì ghẻ, sáng hôm sau, Tấm dắt trâu đi chăn ở tận đồng xa tít, sợ làng bắt trâu. Trong khi đó, ở nhà, mẹ con nhà Cám hí hửng đem bát cơm ra ngoài giếng, rồi Cám bắt chước giọng Tấm gọi:
Bống bống, bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người...
Khi nghe gọi, bống lập tức ngoi lên mặt nước. Bên thành giếng, mẹ con nhà Cám đã chực sẵn với vợt bắt cá, thấy bống ngoi lên liền bắt bống, đem vào làm thịt ăn với nhau.
Buổi chiều khi Tấm trở về, sau bữa ăn, theo thường lệ, khi thấy vắng bóng bà dì ghẻ và Cám, Tấm vội vàng đem cơm ra giếng để cho bống ăn. Tấm gọi hoài, gọi mãi mà chẳng thấy tăm hơi bống đâu cả. Tấm cứ gọi mãi, gọi mãi, hy vọng là bống sẽ trồi lên. Tấm cứ cúi đầu xuống giếng mà gọi khản cả tiếng: Bống bống, bang bang...
Sau cùng mặt nước xao động nhẹ, Tấm trông thấy một cục máu đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thấy cục máu đỏ, linh tính báo cho Tấm biết bống đã gặp chuyện chẳng lành. Thương bống quá, Tấm òa khóc nức nở... (còn nữa).
Kỳ 3 (tiếp theo)
Một thời gian, việc Tấm giấu cơm đem ra ngoài giếng cho Bống khiến bà dì ghẻ nghi ngờ. Bà sai Cám theo rình xem coi chuyện gì. Cám nghe lời mẹ, đi theo Tấm, nấp sau bụi cây cạnh bờ giếng và nghe rõ tiếng Tấm gọi cá bống lên ăn cơm. Cám lẩm nhẩm học cho thuộc mấy câu Tấm gọi cá, rồi về thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe.Tối hôm đó, dì ghẻ gọi Tấm và bảo rằng: Sáng hôm sau phải dậy sớm rồi đi chăn trâu, tìm đến cánh đồng rộng có nhiều cỏ, cho trâu ăn cỏ thật no, vì trâu phải khỏe để cày ruộng. Mụ ngọt nhạt:
“Con ơi. Làng ta bắt đầu lệnh cấm đồng rồi. Ngày mai con dắt trâu đi chăn thì phải đi chăn ở tít đồng xa, kẻo làng bắt mất trâu đấy”.
Tấm vâng lời dì ghẻ, sáng hôm sau, Tấm dắt trâu đi chăn ở tận đồng xa tít, sợ làng bắt trâu. Trong khi đó, ở nhà, mẹ con nhà Cám hí hửng đem bát cơm ra ngoài giếng, rồi Cám bắt chước giọng Tấm gọi:
Bống bống, bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người...
Khi nghe gọi, bống lập tức ngoi lên mặt nước. Bên thành giếng, mẹ con nhà Cám đã chực sẵn với vợt bắt cá, thấy bống ngoi lên liền bắt bống, đem vào làm thịt ăn với nhau.
Buổi chiều khi Tấm trở về, sau bữa ăn, theo thường lệ, khi thấy vắng bóng bà dì ghẻ và Cám, Tấm vội vàng đem cơm ra giếng để cho bống ăn. Tấm gọi hoài, gọi mãi mà chẳng thấy tăm hơi bống đâu cả. Tấm cứ gọi mãi, gọi mãi, hy vọng là bống sẽ trồi lên. Tấm cứ cúi đầu xuống giếng mà gọi khản cả tiếng: Bống bống, bang bang...
Sau cùng mặt nước xao động nhẹ, Tấm trông thấy một cục máu đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thấy cục máu đỏ, linh tính báo cho Tấm biết bống đã gặp chuyện chẳng lành. Thương bống quá, Tấm òa khóc nức nở... (còn nữa).
Send comment



