Mấy tuần nay, các em của tôi đi học tiếng Việt với lòng rộn ràng, nao nức chờ đón Tết Nguyên Đán. Các em muốn biết tại sao có ngày Tết. Tôi phải tìm tài liệu để giải thích cho các em về sự tích này:
Ngày xưa, con người chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình. Ở một nước nọ, có ông vua nổi tiếng thông minh, tài đức. Một lần, nhà vua muốn thưởng cho người già nhất trong nước. Chẳng làng nào chọn được người già nhất vì chẳng ai biết mình bao nhiêu tuổi. Cả triều đình cũng bối rối không tìm ra cách nào để chọn người già nhất nước.
Thấy vậy nhà vua bèn phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để hỏi. Vị thần đầu tiên họ gặp là thần Sông. Thần Sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước, nghe sứ giả hỏi, thì chỉ ngay người Mẹ là Biển cả. Thần Biển mặc áo xanh biếc đang âu yếm ru con bằng lời ru sóng vỗ, cũng lắc đầu, chỉ lên núi cao và nói khi thần Biển sinh ra thì thần Núi đã già rồi.
Đoàn sứ giả lại lặn lội đến gặp thần Núi. Thần núi đã xanh rì vì rêu bám, cũng không trả lời được và bảo hãy đi tìm thần Mặt Trời.
Làm sao đến được gần thần Mặt Trời. Đoàn sứ giả thất vọng quay trở về. Đến một khu rừng họ gặp một bà lão buồn rầu ngồi chăm chú trước cây đào. Đoàn sứ giả đến gần, hỏi:
“Thưa cụ, tại sao cụ ngồi đây?”.
“Tôi đến đây để hái hoa đào. Thủa trước con tôi đi xa, cây đào này nở hoa. Bây giờ mỗi lần hoa đào nở tôi lại ra hái một bông về để nhớ con tôi. Bà lão trả lời.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, đoàn sứ giả từ biệt bà lão trở về kinh đô. Họ tâu lên vua việc gặp bà lão hái hoa đào tính thời gian chờ con.
Nhà vua vốn thông minh, cảm động nhớ đến bà lão hái hoa đào, nghĩ ra cách tính tuổi con người: Cứ mỗi lần hoa đào nở thì tính một tuổi. Sau này, người ta biết mười hai lần trăng tròn rồi lại khuyết, hoa đào lại nở một lần.
Và nhà vua ra lệnh: Mỗi lần hoa đào nở, mở hội ba ngày, ba đêm. Những ngày vui ấy, sau này người ta gọi là Tết. Phong tục ấy còn truyền lại đến ngày nay.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn