Đó là lý do Tướng Colin Powell lo về ngoại giao Mỹ nhiều lần can gián khiến không được lòng Bộ Tham Mưu cận của TT Bush, theo khuynh hướng Tân Bảo Thủ của Đảng Cộng Hoà chủ trương tiên hạ thủ vi cường. Nên có tin đồn Tướng Powell từ chức nhiều lần, nhưng Ông không bao giờ đào ngũ, vi là tướng, như Tướng Mac Arthur nói người tướng chỉ chỉ khuất đi, chớ không chết. Đó là thời gian nhiệm kỳ một sau cuộc khủng bố 911 của TT Bush, thời gian các cường quốc Âu châu nhìn Mỹ như một nước không tử tế, TT Bush như một cao bồi Texas với truyền thống bắn chậm là chết.
Nhưng từ khi vết thương trong lòng và vết thương ngoài da mặt do cuộc khủng bố 911 gây ra lành lại, chỉ còn là một vết thẹo, Mỹ bắt đầu nghĩ đến việc làm đẹp lại hình ảnh của mình. Mỹ bắt đầu tử tế sau khi TT Bush tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Bên ngoài thái độ của TT Bush thay đổi và TT Bush trở thành như một người Mỹ khác, một gentlemen. Nhưng bên trong quan sát kỹ, chánh trị của Ông không thay đổi. Hoàn toàn không về chánh trị. Trái lại về chánh trị, Ông tỏ ra cương quyết hơn, va hoá trang dưới thái độ và hành động lịch thiệp, nhã nhặn, và ngoại giao hơn. Ông đã nói sẽ dùng số vốn lớn mà nhân dân đã cho Ông để làm việc. Ông sẽ dùng bài diễn văn trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, bài diễn văn về tình trạng liên bang của năm đầu nhiệm kỳ hai để tiếp túc và củng cố chính sách liên tục của Ông.
Nhưng bên ngoài của sự bất biến về chính sách, là những vạn biến về thái độ làm cho hình ảnh Mỹ tươi mát hơn và nước Mỹ tử tế hơn. Nhiều dấu chỉ TT Bush trong nhiệm kỳ hai, bốn năm tới TT Bush sẽ cố gắng thuyết phục và biến Toà Bạch Ốc thành một nơi thân thiện hơn đối với các nước Âu Châu. Dù gì đi nữa Âu Châu cũng cùng nền văn minh Do Thái- Ky tô với nhau, cùng ở Bắc Bán Cầu, quyền lợi tương đối tương đồng so với các nước trong thế giới thứ ba, các nước ở Nam Bán Cầu. Thái độ và hành động ứng xử của Mỹ và TT Bush trong việc cứu trợ nạn sóng thần ở Nam Á châu là thí dụ điển hình. Trong thời gian cứu cấp, chánh quyền do TT Bush lãnh đạo, Mỹ đã làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào, chánh yếu là dùng quân đội để giúp. Trên màn ảnh truyền hình thế giới, hình ảnh quân nhân Mỹ chết và bị thương ở Chiến Trường Iraq, một chiến tranh mà Âu Châu đa số chống đối-được liên kết với hình ảnh quân nhân Mỹ xả thân để cứu vớt nạn nhân sóng thần tại Nam Dương - nước Hồi giáo đông dân nhứt thế giới. Hình ảnh người lính Mỹ bắn chết phiến quân Hồi Giáo cực đoan nổi dậy bằng khủng bố ở Iraq chen lẫn với hình ảnh người lính Mỹ giơ tay ra kéo nạn nhân Hồi Giáo lên khỏi mặt nước đầy sóng gió hay trao bao gạo, thùng nước, quần áo, chăn mền cho nặn nhân đói khát ở Nam Dương. Tại Aceh, tại Sumatra, nơi sóng thần làm chết nhiều người nhứt, hơn 100 ngàn , quân đội Mỹ được nhân dân và chánh quyền Nam Dương Hồi giáo lớn nhứt hoàn cầu ngưỡng mộ.
Việc biểu dương sức mạnh của đệ nhứt siêu cường trong thời gian đầu để cứu cấp đại hoạ đã làm mờ đi hình ảnh không " tử tế" mà Thế Giới Hồi Giáo đã nhìn Mỹ trong Chiến Tranh Afghanistan và Iraq. TT Bush là con người bộc trực, dám nói dám làm nên không ngần ngại nói cho nhân dân Mỹ biết, ý của Ông trong cuộc họp báo. Rằng Ông muốn khuyếch đại hình ảnh đẹp ấy của Mỹ ra khỏi Ấn Độ Dương, ra khỏi trận sóng thần nữa. Tinh thần đồng cảm Ông là khẩu hiệu tranh cử của Ông năm 2000, Ông cố găùng gìn giữ trong nước Mỹ trong nhiệm kỳ đầu, một phần lớn giúp cho Ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai, có cơ hội phát triển ra khỏi nước Mỹ, nhứt là sang Âu Châu và Liên Hiệp Quốc. Bài diễn văn nhậm chức của Ông là một tuyên ngôn chống độc tài, một tin lành của dân chủ.
TT Bush hoà nhập việc cứu trợ của Mỹ một cách dễ dàng trong cảnh dao to búa lớn của một vài nhân vật hữu quyền của Liên Hiệp Quốc. LHQ muốn giành phần sư tử cho con cọp giấy, tố giác Mỹ hành động phá hoại uy tín, làm yếu tổ chức LHQ. Phản ứng này của LHQ một phần vì thù cá nhân của Ông Tổng Thư ký LHQ bực tức bị Thượng Viện Mỹ mở cuộc điều tra Ông và người con trai có lem nhem trong chương trình nhân đạo do LHQ quản trị, cho Iraq thời Hussein lấy dầu đổi thực phẩm. Nhưng Mỹ và TT Bush làm chánh trị không vì cảm xúc mà vì quyền lợi Mỹ, nên hoà nhập một cách dễ dàng vào công cuộc cứu trợ do Liên Hiệp Quốc, sau cuộc họp quốc tế ở Sumatra.
Việc một tổng thống Mỹ chú trọng nhiều đến dư luận thế giới trong nhiệm kỳ thứ hai không có gì lạ. TT Bush sau nhiệm kỳ hai không có quyền ứng cử nữa. Nên cũng như bao nhiêu người tiền nhiệm khác cố gắng tạo thế đứng trong lịch sử nước nhà và thế giới. Không ai trách cái tham vọng có chút riêng tư ấy. Trong chánh trị, chung không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. Riêng mà không có chung là cá nhân ích kỷ, không có ma nào theo.
Ý muốn làm đẹp Mỹ ở Âu Châu, làm Mỹ tử tế với cựu đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương, ý muốn đó sẽ thể hiện băøng hành động qua diễn văn nhậm chức và hành động TT Bush dự trù đi thăm Âu Châu vào tháng tới . Ý muốn đó cũng thực hiện ở Trung Đông, nhờ thời cơ thuận tiện sau cái chết của Ô. Arafat, người mà Mỹ muốn có một quốc gia Palestine nhưng không có Arafat. Dấu hiệu tốt lành đã có. Cuộc đối thoại giữa Do Thái và Palestine có thể có kết quả với sự đắc cử của Ô. Abbas lãnh đạo Nhà nước và Đảng từ lâu do Ông Arafat làm chủ tịch.
Thái độ Mỹ và TT Bush bên ngoài tử tế hơn nhiều. Nhưng bên trong niềm tin chánh quyền do TT Bush lãnh đạo và của riêng cá nhân Ông qua hành động, không thay đổi. Và vấn đề Iraq vẫn còn đó. Nhưng thiện ý muốn Mỹ tỏ ra tử tế hơn dưới cái nhìn của quốc tế, nhứt là Âu Châu, có thể làm TT Bush điều chỉnh cho hợp tình hợp lý hơn dưới nhãn quan thế giới. Và như vậy, kết quả có thể tốt hơn.