Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé thùy mị, dễ thương. Người cưng cô nhất là bà nội, có cái gì bà cũng để phần cháu. Một lần bà cho cô bé chiếc khăn choàng bằng nhung màu đỏ. Chiếc khăn rất hợp với cô và cô rất thích, đi đâu cô bé cũng quàng cái khăn đó, vì vậy mọi người đều gọi cô là “Cô Bé Khăn Đỏ”. Một hôm người mẹ bảo cô:
“Khăn Đỏ à, đây là bánh và bình sữa, con mang đến cho bà nhé! Bà đang mệt, cần phải ăn uống cho cho khỏe người. Con đi ngay bây giờ kẻo tí nữa lại nắng. Con đi cho ngoan, đừng có lang thang trong rừng lỡ vỡ bình, không có gì mang đến biếu bà. Khi vào buồng bà, nhớ chào bà, đừng có mắt la mày lét nhìn các xó nhà nhé! Giữa đường cẩn thận, nghe con”.
Khăn Đỏ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay mẹ và nói:
“Con sẽ làm tất cả những điều mẹ dặn. Nhà bà nội ở trong rừng, cách làng không xa lắm. Con đi chừng nửa tiếng là tới nơi”.
Cô bé ngoan ngoãn xách làn đi ngay.
Cô bé vừa đi vừa hát vừa nhảy tung tăng trên con đường vắng vào rừng. Nhưng cô bé chưa đi được bao xa thì gặp lão sói già. Khăn Đỏ chưa bao giờ gặp sói và cũng không biết là sói rất độc ác và nguy hiểm nên cô không sợ hãi. Còn lão sói nhìn thấy Khăn Đỏ đã liếm môi thầm nghĩ: “Giá được chén con nhóc thơm ngon này thì tuyệt biết bao!”.
Rồi lão giả giọng ngọt ngào, đon đã:
“Chào cháu gái xinh đẹp! Sáng nay trời đẹp quá, cháu đi đâu đấy?”.
“Cháu đi thăm bà cháu ạ!”.
“ Cháu xách gì nặng thế?”.
“Thưa bác, bánh và sữa ạ. Hôm qua, ở nhà mẹ cháu làm bánh, bà nội ốm cháu mang đến để bà ăn cho khỏe người”.
Cô bé trả lời lễ phép. Lão sói già xảo quyệt hỏi:
“Bà cháu ở đâu nhỉ?”.
“Bà cháu ở trong căn nhà nhỏ, giữa rừng đấy ạ. Dưới ba cây sồi to là nhà của bà cháu, quanh nhà có nhiều bụi dẻ, rất dễ tìm thấy, thưa bác”.
Sói nghĩ bụng:
“Mồi non này chắc ngon hơn mồi già kia”. Lão Sói hỏi:
“Cháu tên gì hả cháu?
“Dạ mọi người gọi cháu là Khăn Đỏ”. (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn