Hôm nay,  

Nói Với Dân Oan

11/01/200600:00:00(Xem: 4955)
Nhóm phóng viên Hà Nội: Nguyễn Thái Bình, Võ Quế Dương, Phạm Xuân Mai, Nguyễn Thị Hiền (VNN)

Không biết tự bao giờ nhóm phóng viên Hà Nội chúng tôi đã quen với việc mỗi lần đi qua khu vực Tây Hồ đều phải nhìn sang khuôn viên của vườn hoa Lý Tự Trọng để quan sát quang cảnh chung của bà con dân oan khiếu kiện, xem hôm nay số lượng người có đông hơn không, bà con có bị đàn áp gì không" Hai nhà sư Thích đàm Thoa và Thích đàm Niêm còn ở cùng bà con không" Bà Phạm thị Dấn - người đã được tên kỹ sư địa chất Trần Đức Lương tổ chức ăn hỏi dẫn lễ đàng hoàng, mà chỉ sau ngày hắn sang Liên xô học đã bị bỏ rơi... nay còn "ngồi bệt ăn vạ" ở đấy không" Hay bị lãnh đạo Đảng ngứa mắt sai tay chân "thịt" rồi"...

Tất nhiên nếu nhìn thấy bà con xuất hiện mỗi ngày một nhiều thì cả bốn chúng tôi rất buồn vì cái gọi là luật pháp Việt Nam chỉ là trò lừa bịp, sinh ra không phải để bênh vực cho người dân thấp cổ bé họng, thừa lẽ phải, mà chỉ để bênh cho bọn người ỉ quyền, cậy thế, vơ vét, cướp bóc đẩy người dân đến bước đường cùng, thậm chí ra khỏi ngôi nhà - nơi nương náu trú ẩn duy nhất trên mặt đất để kiếm thêm ít đồng tiền vụn trong cả khối tài sản khổng lồ của chúng, khiến đội ngũ dân oan cứ mỗi ngày một nhiều...

Ngược lại nếu thấy bà con yên ổn tụ tập nói cười thì cả nhóm chúng tôi lại thấy ấm lòng: Thế là đêm qua (khác với rất nhiều đêm bất ổn khác) bà con đã được ngủ một giấc say sưa, không bị quấy đảo vì trời mưa, gió mùa đông bắc, càng không bị bọn "đầu trộm, đuôi cướp" đeo biển hiệu công an ra càn quét quấy phá vào lúc 11 giờ đêm nữa. Cả giặc người và giặc trời đều buông tha, bà con cứ việc rúc đầu trong bao dứa mà ngủ. Tuy có khó chịu vì dáng nằm gó bó, co quắp, chật chội để cả thân hình có thể chui tọt trong lòng 2 cái bao thay chăn (để không bị muỗi đốt, chuột chạy, rắn cắn) còn hơn chán vạn lần ngồi thu lu bó gối nhìn trời mưa hoặc trân trối nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mà thương cho những đồ đạc đã bị công an cướp trắng, chịu cảnh rách ruột, xé gan, bão từ trong sâu thẳm cõi lòng bão ra vì thương thân, oán nước, trách trời...

Tình cảnh đã ra cơ sự này mà mắt trời để đâu" Lòng người hiểm sâu độc ác đến thế sao" Đã không phân biệt phải trái, trước sau, còn vào hùa với lũ lãnh đạo độc ác, gian tham, dốt nát, chuyên quyền để hành dân thêm. Như thân cây bị bật rễ rồi, còn chút nhựa sống yếu ớt, lê lết đi tìm chân lý mong quan trên "đèn giời soi xét" để thân cây có thể hồi sinh trở lại ở một miền đất mới, không ngờ bị lũ khốn quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ, vì mải mê chăm chút cho bộ lông của mình đã đành- còn sai những con thú lớn trong đàn ra vặt lông, rỉa thịt bất kể nắng, mưa, khuya sớm...

Cùng là "đồng bọc" máu đỏ, da vàng, từ một trăm quả trứng của mẹ Âu Cơ sinh ra, từng trong cảnh li tán, loạn lạc, đói lả, rét run trong thời bao cấp nơi địa ngục xã hội chủ nghĩa, nay nhờ nằm ngoài khu vực khủng bố, cướp bóc của Đảng mà chúng tôi may mắn hơn bà con, được hưởng cảnh "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày", nên chúng tôi rất thấu hiểu cảnh đoạn trường gian khó của bà con hôm nay.

Cứ mỗi lần trời đổ mưa, nhìn bà con xao xác như bầy chim không tổ, nhiều người trong số chúng tôi lại chạnh lòng thương cảm, buốt nhói tận tâm can, vì vậy tuy chưa làm được thơ, cũng chưa viết nổi một cuốn sách nào ra hồn về bà con, nhưng trước cảnh bà con bị đầy đoạ ở "khu vực tiếp dân trung ương" này, chúng tôi cũng phải rầu lòng, tức cảnh nhại lời các bài thơ, bài hát quen thuộc, thay cho nỗi lòng gửi bà con:

Dân tình tan tác chạy

Dưới trời mưa ken dày

Tìm đâu chỗ bây giờ"

Đêm nay trời trở lạnh!

Chúng thương gì dân oan

Đêm nay ngủ ngoài vườn

Rải lá cây làm chiếu

Manh áo mỏng làm chăn

Trời thì mưa lâm thâm

Làm sao cho khỏi ướt

Toàn thân dầm mưa lạnh

Bao người ốm ai hay"

Đời chúng trong ấm êm

Đời chúng trong hưởng thụ

Dân rét thì phải chết

Chúng ngủ yên trong nhà

Bao người dân qua lại

Xót thương cho cảnh này

Mà quan chức vẫn ngồi

Bao năm chúng no đủ

Chúng cứ việc ngủ ngon

Ngày mai còn đại tiệc

Dân rét thì mặc xác

Miễn dân đừng than van

Đêm nay chúng no đủ

Bởi một lẽ thường tình

Chúng là lũ chúng sinh

Dìm dân trong khổ ải(*)

Thưa bà con!

Tính đến thời điểm cuối cùng của năm Ất Dậu âm lịch này, tình hình dân oan đã ít nhiều biến chuyển. Tuy số vụ việc vẫn tăng lên, đội ngũ khiếu kiện ngày một đông, số án oan vẫn còn tồn đọng (không phải như nhà nước cộng sản nói láo là cả thành phố Hà Nội chỉ còn 4 án oan).

Song điều quan trọng nhất là bà con không còn phải âm thầm chịu đựng một mình nữa. Bao nỗi khổ sở, cùng cực của bà con đã được toàn thể nhân dân Việt Nam biết đến. Vì vậy mong bà con hãy vững tin một điều: ở đâu có người Việt Nam, ở đó còn có tình thương đồng loại. Dù là trong nước hay ngoài nước... máu chảy ruột mềm, dù khổ sở đến đâu, bà con dân oan cũng sẽ được các tổ chức yêu nước tại Việt Nam hay Hải Ngoại biết tới, người cân gạo, người một vài nghìn, người dăm bảy đô v.v tích tiểu thành đại để cho mỗi người dân oan có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hôm nay ít nhất mỗi tháng cũng được 10-15 kg gạo, có đôi tất ấm dưới chân, tấm áo lành lặn mặc trên người, có điện thoại di động để bà con thay phiên nhau trao đổi thông tin với các báo đài Hải Ngoại, có sách báo tin tức rút từ trên mạng xuống để bà con truyền tay nhau đọc, hòng nắm bắt được hiện tình thời sự nước nhà cũng như mặt trái tấm huân chương của Đảng...

Kể từ thời điểm cuối năm 2005 trở đi, bà con ta không còn phải chịu cảnh đói lả rét run vì thiếu ăn, thiếu mặc nữa. Những ngày phải chia nhau bới rác bán lấy tiền phô tô văn bản, nhặt hạt mít ăn thay cơm hàng tháng, hoặc tận dụng bánh mì mốc, sắn ôi, khoai thiu nơi hè đường, mặt phố, bãi rác đem về rửa sạch, "chế biến" lại, cốt vạ vật cho qua bữa đã qua rồi. Biển khổ dù rộng nhưng nhờ tấm lòng của bà con anh em Hải Ngoại chung tay bồi lấp nên nỗi khổ trong mỗi người đã ít nhiều vợi đi, sức chiến đấu với quan tham nhờ đó cũng tăng lên bội phần.

Đảng cộng sản dù ù lì, trơ trẽn đến đâu cũng phải sợ sức mạnh của tình đoàn kết, của con mắt quốc tế nhìn vào. Cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi Đảng đã bị đẩy đến đường cùng không lối thoát cũng là lúc vận mệnh của dân tộc được khai thông, những tên quan tham lam đầu tỉnh, đầu thành, đầu ngành, đầu cấp sẽ bị vạch tội và loại trừ không thương tiếc, thay vào đó là những người hiểu biết, có tâm, đức, lương tri lên điều hành theo đúng thế thời, lòng dân.

Lịch sử bao đời đã chứng minh chỉ những vương đạo mới tồn tại mãi mãi, còn hôn quân, bá đạo sẽ đổ sập theo thời gian. Cho đến thời điểm này (1-2006) triều đình cộng sản mỗi ngày lại đẻ thêm nhiều ám chúa, hôn quân (Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Phú Trọng, Phan Diễn, Trương Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Trương Mỹ Hoa, Trương Quang Được v.v.) nên đã và đang tự tan rã từng mảng, nhất định sẽ đổ sập trong nay mai. Hiện nay về mặt sinh học Đảng đã chết lâm sàng rồi, chỉ chờ ngày hạ huyệt nữa thôi.

Ngày của 85 triệu người dân cả trong và ngoài nước đang đến gần, đặc biệt là của dân oan Việt Nam. Trong khi chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn, bà con hãy cùng nhau đoàn kết, cất cao tiếng nói dân chủ với những nhà dân chủ trong nước và hệ thống báo, đài hải ngoại để đòi hỏi mọi quyền lợi cho mình. Bà con là những người bị hàm oan, bị các quan tham của Đảng (từ chính quyền, công an, toà án) đẩy vào chỗ bế tắc, cùng đường, phải vạ vật, lê lết bên vỉa hè, miệng cống, ghế đá vườn hoa kêu kiện đòi lại tài sản, công lý cho mình chứ không phải kẻ ăn xin, ăn mày, lười làm, ăn sẵn, hay vi phạm trật tự công cộng mà Đảng có thể đối xử thô bạo thế nào cũng được.

Hãy đứng thẳng lên sát cánh bên nhau, yêu cầu trung ương phải cấp chứng minh thư, giấy thông hành cho bà con được quyền ra khỏi nơi cư trú, đồng thời phải tổ chức đón tiếp bà con một cách đàng hoàng, tử tế. Nếu không xây nhà cho bà con ở trong những ngày bị hàm oan cũng là ngăn đôi khu vực tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng (chiếm trọn vẹn cả dãy phố).

Một phần là nơi cán bộ tiếp dân, công an bảo vệ làm nhiệm vụ, phần rộng hơn làm phòng trọ để bà con có chỗ ăn nghỉ qua đêm. Mọi nhu cầu về ăn uống tắm giặt, các chi phí phát sinh đều phải do trung ương giải quyết. Chí ít cũng là mua vải bạt quây lều cho bà con ở tạm che mưa, tránh nắng qua ngày. 30 năm đổ xương máu, giành độc lập tự do, thống nhất tổ quốc rồi, lẽ đương nhiên bà con phải được hưởng cuộc sống an toàn, tốt đẹp nhân bản hơn, không thể tồn tại cảnh các quan ôn lên xe, xuống ngựa, ở nhà lầu, nệm ấm, chăn êm, trong khi bà con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đã mất hết mọi quyền lợi lại bị mắng chửi vô cớ hết ngày này sang tháng khác.

Tuyên ngôn của Mỹ do "cụ Hồ" đọc khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ghi rõ: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, được ăn, được sống, được ở và được học hành, tạo hoá ban cho họ các quyền lợi tối thiểu đó, không ai có thể chiếm đoạt được... Vì vậy bà con ta cứ theo tuyên ngôn đó mà làm, không thể cứ hiền lành như cây cỏ trong vườn để bất cứ trâu bò nào cũng dẫm nát rồi tước đoạt đi mọi quyền lợi chính đáng của mình. 30 năm như giun như dế mù loà thế là quá khổ rồi.

Hơn nữa thế kỷ 21 này là thế kỷ của tin học, của công nghệ, của hội nhập và tri thức toàn cầu chứ không phải thế kỷ của sự mù loà, tiếm quyền của cộng sản. Hãy nhớ Đảng cộng sản chỉ vững mạnh khi hội tụ được 4 điều:

1, Khoá chặt mọi cánh cửa với thế giới bên ngoài.

2, Kiểm soát chặt chẽ mọi quyền tự do tối thiểu của con người

3, Nghiêm cấm sử dụng Internet

4, Cấm đoán mọi hoạt động kinh tế của cán bộ công nhân viên...

Nay 4 cột trụ này đều đã bị loại bỏ thì căn nhà ma quái do cộng sản sáng lập khó mà chống đỡ nếu không muốn nói là đang lung lay tận gốc rễ. Bão nổi lên rồi từ sài gòn quê hương thân yêu, toàn thể bà con dân oan Việt Nam hãy theo gương hàng vạn công nhân ở các công ty xí nghiệp đóng trong địa bàn Sài Gòn, Bình Dương, hay Đà Nẵng, Hà Nội mà đứng lên đi.

Bão nổi lên rồi, mọi con mắt của trời và cả 6 tỷ người trên khắp thế giới đang nhìn vào, chứng kiến những giờ phút trọng đại có một không hai trong Lịch sử Việt Nam. Cái thời Đảng trị (các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau... phá nước) sẽ qua ngay trong năm định mệnh 2005 này. Thay vì...dân len lét cúi đầu tay cắp gói, mắt lưng tròng dắt díu đến...Trung Hoa sẽ là sự vùng lên lật đổ đảng, xử tội Đảng như người dân Ru Ma Ni đã xử tội cặp vợ chồng Ceausescu.

Cái thiếu nhất lúc này của bà con là sự đoàn kết, cho dù mỗi chúng ta có lòng căm thù sâu sắc, hay dũng cảm tột bậc đi chăng nữa nhưng thiếu đi sự đòan kết, nhất trí cũng chỉ là hữu dũng vô mưu, như cá mất vây, như cây mất rễ thôi, không những mọi quyền lợi không đòi lại được còn bị lãnh đạo Đảng sai quân áp đảo trừng trị như mọi việc làm bẩn thỉu của Đảng từ trước đến nay. Nào cấm không cho sang khu vực nhà tiếp dân lấy nước, nào cấm đi vệ sinh tại toa let công cộng đặt trong khu vực tiếp dân, nào xô đuổi khỏi vườn hoa, rồi tổ chức càn quét hết trận lớn đến trận nhỏ để thu đồ dùng phế liệu, nào phá quấy trong đêm để bà con chán ngán mà bỏ đi hoặc cử người lẵng nhẵng bám theo để theo dõi tình hình, gây chia rẽ kích động giữa người nọ với người kia, giữa ba miền Trung, Nam, Bắc v.v.

Chỉ một ví dụ nhỏ trong 2 trận càn 9-12 và 16-12 vừa rồi đã chứng tỏ tính cộng đồng của bà con gần như vắng bóng, mạnh ai người ấy chạy, đồ của ai người ấy giữ, vì thế tại khuôn viên vườn hoa mới có cảnh người bị mất sạch (chỉ còn trên răng, dưới... bác!), người còn nguyên xi vì đã kịp cho đồ lên xe máy chạy trước.

Điều buồn hơn cả là sự việc xảy ra ngay 1 tuần sau đó, khi chúng cố tình tấn công sư Thoa, giằng mọi đồ đạc trên yên xe máy của sư Thoa mà cướp, mọi người cũng không làm được gì để số lượng mất mát xảy ra qúa lớn: Toàn bộ đồ đạc chăn màn, áo quần, giường xếp, hòm xiểng, bếp ga cùng 5 chỉ vàng và 800.000 đồng tiền mặt - là số tài sản sư Thoa có được sau khi bị đuổi ra khỏi chùa. Vậy mà trong vòng nửa tiếng đã không cánh mà bay.

Nếu chúng ta biết đồng sức đồng lòng, coi của cải của mỗi người cũng là của cải của mình, phúc cùng hưởng, hoạ cùng chịu, thì làm gì đến nỗi phải trơ mắt ếch đứng nhìn của cải hết lần này lần khác đều con cón chạy theo chân công an như vậy"

Cho dù việc không may đã xảy ra chăng nữa, nếu biết lăn xả vào giữ, xô đẩy bọn cướp, có quyền thế, vũ khí nhưng ít hơn, hoặc đồng lòng kéo nhau đi biểu tình thị uy với số lượng đông (vài chục đến vài trăm người giữa đất kinh thành) thì tài sản làm sao bị xung vào "công quỹ" của công an, hay bãi rác thành phố" Ngược lại, bắt chúng phải cúi đầu xin lỗi và đền bù thiệt hại cho mình gấp 5,10 lần trị giá thực để chúng biết mà tránh cho xa, tởn đến già.

Số quà của bà con Hải Ngoại cho ngay sau khi xảy ra trận càn 9-12 (qua đường dây của bác Hoàng Minh Chính) đến nay vẫn chưa nhận đủ. Gần cả tháng qua, nhiều người phải lếch thếch đi bộ từ vườn hoa lên 26 Lý thường kiệt cả đi cả về 10 cây số, mỏi chân rạc cẳng hết lần này đến lần khác mà vẫn không lấy được, vì bọn công an chặn cửa không cho vào, trong khi đó có người nhờ mưu kế, lợi dụng lúc tối trời hay đêm hôm khuya khoắt chúng bỏ canh mà lẻn vào nhận được và đã kịp tiêu hết từ lâu. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết giữa chúng ta rất kém. Vì trang viết có hạn, sự việc lại do nhiều người cùng khai báo, trùng lặp nên nhóm chúng tôi chỉ chọn ra 11 bà con được coi là tiêu biểu, để tường trình lại vụ việc, chứ số người bị hại không chỉ là 11.

Cho dù đây là ý tốt của độc giả Hải Ngoại đi chăng nữa, bà con cũng không nên quan niệm: Ai có tên trong bài báo mới được nhận, rồi ai đến trước được nhận đủ 300.000 VND, đến sau thành trâu chậm uống nước đục chỉ còn 200... Thế là mạnh ai nấy đi, ai may mắn thì được gặp bác Chính, không may gặp phải công an đành lủi thủi quay về. Người già cả, ốm yếu như má Đồng thị Khá (trước đó đã bị bọn công an cướp mất 180.000 đồng) chỉ vì không kịp quay lại vườn hoa khi trận càn kết thúc, gặp gỡ nhóm phóng viên nên cũng không được chia...

Những người tìm về sau trận càn cũng vậy, vẫn là cảnh 9 người, mười ý, người ảo tưởng, hy vọng vụ việc của mình sẽ sớm được giải quyết nên không chịu khai báo, người lại mắng vào mặt người được cử đi thu đơn là: "Đồ phản động, tao viết ra để mày đưa lên cho bọn phản động nước ngoài à""

Việc bác Chính yêu cầu bà con phải trình chứng minh nhân dân là điều hợp lý nhưng không nhất thiết lần lượt từng người phải đến. Bà con có thể kéo cả đoàn vài chục người đi để trấn áp công an, gây khó dễ cho chúng rồi lần lượt từng người lẻn vào nhận, tốt hơn cả là cử ban dại diện cầm theo tất cả chứng minh thư của bà con vào lĩnh thay cho mọi người, rồi về phân phát lại một lần. Có như thế tất cả bà con đã có tiền để lo lắng mọi việc trong những ngày áp tết, gió mùa đông Bắc mà bọn công an công an cũng không thể bắt bẻ, làm phiền từng người.

Một việc nhỏ mà thiếu người chỉ đạo, thiếu tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, nên giải quyết kém hiệu quả như vậy, còn việc lớn" Làm sao cứ đơn thương độc mã mà đòi lại số tài sản hàng trăm hàng triệu, hàng tỉ đồng là mảnh đất cha ông đã mất trong tay Đảng quỷ bao năm"

Mấy lời trần tình chân thật xuất phát từ lòng ghét đảng, thương dân, mong bà con đoàn kết bên nhau vạch kế sách tối ưu, giành lại quyền lợi cho mình, mong lắm thay.

Quán Thánh 7-1-2006

Nhóm phóng viên Hà Nội (chuyên phụ trách mảng dân oan).

Nguyễn Thái Bình

Võ Quế Dương

Phạm Xuân Mai

Nguyễn thị Hiền

*Nhại bài: "Đêm nay bác không ngủ" của Minh Huệ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.