Các bạn thân mến,
Đọc bài luận văn của một bạn học sinh Việt Nam, Cẩm Tâm thấy tâm trạng của bạn này sao giống Cẩm Tâm quá. Cẩm Tâm cũng nghĩ đây cũng là tâm trạng chung của đa số chúng ta. Bài viết như sau:
Một cô giáo đang chấm bài luận văn, bỗng gọi chồng tới và đọc một bài luận văn bằng tiếng Việt:
“Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm. Đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm tới điện thoại còn hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi nhưng bố chỉ ngồi bấm điện thoại di động chứ chẳng nhớ gì đến con. Khi bận bịu việc gì quan trọng, bất chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ sẽ lập tức nhấc máy lên nghe. Thế nhưng lúc con khóc thì bố mẹ chẳng sốt sắng đến thế. Bố mẹ thích chơi trò chơi trên điện thoại di động chứ chẳng muốn chơi cùng con. Khi nói chuyện với ai đó trên điện thoại, hay đọc, coi hình, bấm like, bố mẹ cũng chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho dù có chuyện quan trọng muốn chia sẻ. Vì thế, con chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động.
Sững lại vài giây khi nghe xong bài luận văn, người chồng rụt rè hỏi vợ:
“Trò nào viết bài này vậy em?”
Ngước cặp mắt dâng đầy nước lên nhìn chồng, cô nghẹn ngào:
“Con trai của chúng ta”.
Các bạn thân mến,
Cẩm Tâm tin rằng, trong chúng ta cũng có nhiều bạn chỉ muốn được làm chiếc điện thoại di động để được cha mẹ lưu tâm. Kính thưa các phụ huynh,
Con ghi lại bài này, để mong tất cả phụ huynh đừng quá vì ham vui điện thoại di động, dành bớt thì giờ để lưu tâm tới các con. (Cẩm Tâm).
Gửi ý kiến của bạn