Các bạn thân mến,
Cũng tháng này, năm ngoái, khi thiếu nhi khắp nơi tưng bừng đón Tết Trung Thu, thì bạn Phạm thị Nhung, trường tiểu học Đức Bồng, Hà Tĩnh, chết vì bụng đói khi đi học.
Buổi sáng không được ăn sáng, Nhung bụng đói đến trường học. Nhung xin cô giáo sữa để uống, uống sữa xong, Nhung vẫn còn đói và yếu dần nên cô giáo gọi điện thoại nhờ hàng xóm nhắn phụ huynh tới đón Nhung.
Ba của em chở hai em đến đón nên Nhung đạp xe đạp một mình. Đạp xe được chừng 2 km, Nhung lảo đảo vì đói quá. Xe đâm vào thành cầu và Nhung rơi xuống sông. Ba em vội thả hai con nhỏ, nhảy xuống cứu, nhưng nước chảy xiết quá, không tìm thấy Nhung nữa...
Sau gần 2 giờ đồng hồ người dân mới tìm được xác của Nhung. Mọi người đều rơi nước mắt khi thấy bộ đồ ướt sủng trên người em đã cũ rách. Mọi người về nhà tìm quần áo thay cho Nhung, nhưng không có bộ nào còn nguyên lành. Ba đứa em của Nhung cũng đang đói lã người.
Xóm giềng đến giúp làm đám tang thấy gia đình không có gạo nấu cơm cúng, bát đĩa cái sứt cái mẻ. Thầy cô giáo và xóm giềng góp nhau mua cho Nhung một bộ đồ mới và mọi vật để quàn cho Nhung. Mẹ Nhung nói trong nước mắt:
“Nhà không đủ ăn. Chúng tôi cố gắng đi làm thuê nuôi con nhưng cũng đói lắm. Nhung bị bịnh tim bẩm sinh, vừa đưa cháu đi mổ tim về nên gia đình khánh kiệt”,
Các bạn ơi! Năm ngoái biển còn cá ăn được. Năm nay cá biển ngộ độc chết. Dân không biết sinh sống bằng nghề gì, cả ngàn ngàn trẻ em thất học, đói khổ. Bạn Nhung chết, còn lại ba người em, sẽ đói đến như thế nào. Và làm sao để sống! ( Thư viết của bạn Yên Bùi,từ Việt Nam).
Gửi ý kiến của bạn