Theo bản tường trình của Quốc tế Lao Động, bất cứ giờ phút nào trên thế giới, tại các nước nghèo cũng có không dưới 42 triệu người lao động bị các công ty ngoại quốc bóc lột ngay trên quê hương của những người lao động đáng thương ấy. Chánh quyền của những nước nghèo đó thèm khát số tiền đầu tư của ngoại quốc đem vào nên thường có thái độ chống lại quyền lợi của người dân lao động nghèo của mình. Chẳng những nhà cầm quyền sở tại làm lơ với nạn bóc lột, mà còn tiếp tay với các chủ nhân của các công ty ngoại quốc không cho công nhân thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi người làm việc đối với các công ty ngoại quốc.
Cũng theo Quốc tế Lao động, từ khi xu thế kinh tê toàn cầu thịnh hành, thập niên 1970 đến giờ có khoảng 3.000 trung tâm cung ứng xuất cảng được thành lập trên thế giới; hai phần ba số này nằm ở TC, nơi nhân công rẻ nhứt thế giới. Nhưng theo nghiên cứu của tổ chức quốc tế này, số đầu tư của nước ngoài đến một thời gian rồi lại đi, không để lại vốn liếng, kỹ thuật hay chuyên môn nghề nghiệp gì cho nước họ đến, sau khi khai thác cạn kiệt tài nguyên và lao động giá rẻ ở địa phương.
Điều thương tâm và bất công nhứt là, trong khi các chủ nhân ông nước ngoài và một số viên chức chánh quyền ăn theo hưởng lợi lộc rất cao, thì nhân công bị bóc lột còn hơn thời kỳ đầu của cuộc cách mạng cơ khí và kỹ nghệ dẫn đến thời kỳ Thực dân cũ vào thế kỷ 18. Một vài minh hoạ cho thảm cảnh ấy do Quốc tế Lao Động nêu ra một cách tiêu biểu và được AFP loan truyền khắp thế giới.
Ở Phi Châu, tại nước Madagascar, một công nhân 32 tuổi làm cho một công ty Bỉ chỉ lãnh mỗi tháng ít hơn 30 Đô la, mà quản đốc nhiều khi bảo phải ở làm việc mãi đến 10 giờ đêm mới được về mà không trả tiền phụ trội. Thiếu thốn đến đổi người công nhân này ít khi có thịt để ăn và cơm thì thướng thiếu đói, và phải đi bộ để đi làm vì không đủ tiền đi xe buýt.
Ở Trung Mỹ châu, tại nước Mexico, một phụ nữ Mễ 26 tuổi xin làm cho hàng Hewlett Packard Mỹ trong việc lắp ráp bị hai người tự xưng là y tá bắt cởi hết quần áo, kể cả đố lót, dùng tay sờ vào những chỗ kín và bén nhậy nhứt của người phụ nữ.
Ở Á châu, tại Trung Cộng và Việt Công nơi nghiệp đoàn tư hoàn toàn bị cấm thành lập, chỉ có công đoàn của Đảng và Nhà Nước CS thôi, nên các công ty đầu tư nước ngoài rất thích vì nhà cầm quyền đã triệt tiêu mọi đòi hỏi, đấu tranh của công nhân. Nên nhiều công ty làm dĩa CD của ngoại quốc tự ý giữ lại 10% số tiền lương để giữ công nhân khỏi trốn bỏ việc.
Và một trăm lần công nhân Trung Quốc và VN làm cho các liên doanh với ngoại quốc, đấu tranh đòi hỏi quyền lợi lao động , là 100 lần bị nhà cầm quyền dùng cách này hay cách khác dập tắt và trù dập sau.
Tại nước Phi luật tân, Bangladesh, tại các những khu chế xuất hàng để xuất cảng, nhiều công ty trả lương cho nhân công chưa tới 4,5 Đô la mỗi ngày. Và tại VN tình cảnh công nhân làm cho các công ty ngoại quốc cũng không khá hơn, nhưng so với lương tiền của các công nhân làm cho quốc doanh vẫn còn là một may mắn nên phải giả dại qua ải.
Tài nguyên của các nước nhận vốn đầu tư của nước ngoài ngày cành cạn kiệt. Lúc đó các công ty ngoại quốc chào những nước này băng chân, rút vốn, không chuyểûn nhượng lại kỹ thuật, không để lại cho công nhân kiến thức kinh nghiệm có thể tự sản xuất được. Vì lẽ các công ty ngoại quốc thường mướn công nhân bản xứ làm những việc tầm thường và thấp. Đứng đầu dây chuyềøn sản xuất, chế biến vẫn là người ngoại quốc. Các nước nhận đầu tư sản xuất hàng hoá cung ứng ưu tiên cho nước chủ đầu tư. Nước chủ đầu tư thường qui định giá cả hàng hoá và hối suất theo ý họ. Nước nhận đầu tư làm ra hàng hoá đem ngoại quốc bán, mang về một bó ngoại tệ. Lâu lâu nước có chỉ tệ mạnh định giá lại hối suất, nước nhận đầu tư coi như làm không công cho nước bỏ vốn đầu tư. Đó là chưa nói nước bỏ vốn đầu tư lâu lâu phạt tội phá giá thị trường, cắt giảm hạn ngạch làm nước nhận đầu tư sống dở chết dở như trường hợp Mỹ tăng thuế cá ba sa, tôm và cắt giảm hạn ngạch hàng dệt may của CS Hà nội.
CS Hà nội xưa nói Mỹ đến Miền Nam VN là làm một cuộc thực dân mới để đối chiếu với Pháp đã đánh chiếm và cai trị VN như thuộc điạ cũ. Bây giờ Tây Phương nói chung trong đó có các công ty Pháp và Mỹ dùng vốn đầu tư ở VN để trục lợi trên sự thiệt thòi của đất nước và nhân dân lao động VN. Nhưng CS Hà nội trải thảm đỏ đón Mỹ và tiếp tay cho các công ty ngoại quốc đè ép nhân dân. Không biết những người đang ngồi trong Bộ Chánh trị của CS Hà nội có cảm thấy ở mức độ nào đó, đó là một hình thái thực dân siêu mới, nhân danh kinh tế toàn cầu.