Tháng 4 năm nay, Oklahoma City kỷ niệm 5 năm vụ đánh bom tòa nhà liên bang có tên là Alfred P. Murrah. Lễ rất long trọng vì có thêm khánh thành đài Tưởng niệm Quốc gia của thành phố. Đài không có kiến trúc cao nguy nga đồ sộ, chỉ nằm trên một mảnh đất rộng nhưng mang nhiều ý nghĩa. Tường phía Đông đường Robinson Ave có một cửa kép, hai cửa cách nhau một chút nhưng phải bước qua cả hai trong thời gian ngắn mới vào được trong khuôn viên khu Tưởng niệm. Đây là “Cửa Thời gian”. Thời gian nào vậy" Khung cửa đầu ghi con số “9:01”, khung thứ hai ghi số “9:03”, tất cả để nhắc nhở đến phút trước sau 9 giờ 02 phút sáng 19 tháng 4 năm 1995, đúng lúc quả bom khủng bố nổ. Bên trong, cạnh một hồ dài nước trong vắt phản chiếu là một khu sân nhỏ rất trang trọng có ghế trống, nhưng không phải dành cho du khách. Tất cả có 9 dãy ghế tiêu biểu cho 9 tầng của tòa nhà bị đánh bom, tổng cộng có đúng 168 chiếc ghế, thay mặt cho 168 người đã chết. Phía sau, bên cạnh một tòa nhà lưu niệm có một khu dành cho trẻ em. Nơi đây một bức tường lát gạch nung có hình vẽ tay, với những thư từ điện văn của các học sinh và thầy giáo trên khắp nước Mỹ gửi về.
Tôi theo sự tường thuật của báo Mỹ phác qua hình ảnh khu tưởng niệm để nói đến chiều sâu của một vết thương đẫm máu ở một thành phố bình dị hiền hòa nằm ngay giữa nước Mỹ. Cũng ngày hôm đó năm 1995, có lẽ chỉ vài phút sau khi bom nổ vì hơn 11:00 giờ sáng theo giờ PDT của tiểu bang California, tình cờ mở TV tôi thấy tin đột ngột (Breaking News) của CNN trên màn hình. Tháng 4 năm ngoái tôi có dịp ghé qua Oklahoma City, trước một cử tọa cả Việt lẫn Mỹ tôi có nhắc lại chuyện này và tôi nghĩ gọi đó là tin ngột tim (Heartbreaking News) mới đúng bởi vì nó quá khủng khiếp, gây chấn động đến tâm can. Khi đi qua trước tòa nhà bị bom, tôi ngậm ngùi tự hỏi tại sao ở ngay giữa nước Mỹ lại có nạn này.
Cố nhiên bom khủng bố đã từng nổ ở Mỹ, chẳng hạn như vụ nổ dưới hầm xe tòa nhà chọc trời World Trade Center ở New York năm 1993 tuy làm cả thế giới quan tâm, nhưng cũng không thê thảm bằng vụ nổ này vì ở New York chỉ có 6 người chết, còn trong tòa nhà ở Oklahoma City có một lớp học sinh đang học và 19 em đã chết vì bom, chết chung với những người dân vô tội, thêm một nhân viên cứu cấp chết trong khi bới đống gạch vụn để tìm người sống sót sau khi bom nổ.
Vết thương thật quá lớn nhưng chiều sâu của nó cũng thật não nùng. Nó để lại biết bao người tàn phế, những nguời khỏe mạnh đang trong tuổi thanh xuân nay bị tê liệt hay suốt đời phải ngồi xe lăn, và những nỗi thương đau khó nguôi cho gia đình những người đã chết. Khủng bố ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Nhưng nếu đó là bàn tay của một nước ngoài thù nghịch hay của một tổ chức khủng bố quốc tế thọc vào thì đó là một điều dễ hiểu. Đàng này bom lại nổ vì bàn tay một người Mỹ. Vâng, một người Mỹ cũng như mọi người ở quanh chúng ta, chung đụng trong cuộc sống với chúng ta. Đó là một kẻ nội thù. Tại sao cảnh sát Mỹ bất lực không ngăn chặn được một vụ nổ làm bằng những hóa chất thô sơ nặng hàng tấn dễ thấy" Đó là vì đối phó với kẻ nội thù còn khó khăn gấp bội so với việc đối phó với kẻ ngoại địch.
Kẻ thủ phạm Timothy McVeigh không phải là Cộng sản hay tay sai của bất cứ nước nào bên ngoài. Hắn là người trong tập thể xã hội của nước này, cũng như trong bất cứ cộng đồng dân chúng nào khác. Ba năm trước đây McVeigh đã bị kết án tử hình, còn kẻ đồng lõa với hắn là Terry Nichols chỉ bị xét là có tội vô ý làm chết người. Công tố quận Oklahoma City muốn đưa Nichols ra xử theo cáo trạng tiểu bang vào mùa thu này. Tại sao McVeigh lại hành động như vậy" Hắn không phải là một kẻ khùng điên, và cũng không hành động trong một lúc nóng giận mất trí. Hắn đã chuẩn bị đánh bom từ hàng tháng trước, nhiều lần đã lảng vảng trước tòa nhà để điều nghiên hiện trường. Hắn khai hành động vì thù ghét các nhân viên công lực liên bang, năm 1993 đã xông vào khu Waco của một ông đạo quái gở ở Texas gây hỏa hoạn chết người. Chỉ vì thù ghét liên bang mà đem bom đến đánh vào một tòa nhà có nhiều thường dân vô tội sinh hoạt hay sao"
5 năm đã trôi qua, vết thương vật chất đã được hàn gắn, những người sống sót tàn phế đã có xe lăn, có bệnh viện chăm sóc suốt đời. Người chết đã an nghỉ và được tưởng niệm đến thật trang trọng. Nhưng còn những vết thương trong lòng người sống" Liệu người dân Oklahoma City có tha thứ cho McVeigh hay không" Đã đành tha thứ không phải là quên, nhưng thật cũng khó lòng tha thứ. Vì tháng trước McVeigh đã được truyền hình CBS phỏng vấn trong tù. Hắn không hề tỏ ra một chút hối hận nào. Hình ảnh này càng làm cho người dân phẫn uất. Tha thứ chỉ đến với những kẻ biết ăn năn tội lỗi.
Ngày nay nhiều người nói hãy bỏ qua quá khứ sang một bên để nhìn về tương lai. Câu nói thật hay. Khốn thay có những kẻ mồm nói bỏ quá khứ sang một bên mà bụng nghĩ khác. Cái quá khứ đó, họ vẫn lôi ra khi cần kiếm lợi, trong khi họ muốn người khác quên quá khứ để tiện dụng cho âm mưu của họ. Tôi muốn kết luận bằng câu nói của một bà già ở Oklahoma City có đứa cháu nội chết trong vụ khủng bố: “Tôi cười vào mặt những người bảo chúng tôi bỏ quá khứ sang một bên. Họ không ở trong hoàn cảnh chúng tôi nên họ không biết. Và tôi cũng mong cho họ chẳng bao giờ ở trong hoàn cảnh của chúng tôi”.