Các bạn thân mến,
Lâu lắm rồi mới thấy bạn Mai Hân viết bài gửi cho trang thiếu nhi, B.N thông cảm thôi, vì các lên lớp lớn, bạn càng dành thì giờ để học nhiều hơn. Cuối tháng 2 vừa qua, bạn Mai Hân đã đóng góp nhiều màn trong chương trình văn nghệ của Hội Bắc Ninh, và sau đó, rất phấn khởi, viết bài bài chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn thiếu nhi Việt Báo. Bạn viết bằng tiếng Anh và tự dịch sang tiếng Việt.
Ảnh Hưởng Của Hội Bắc Ninh
Nhân dịp ngày Hội Xuân lần thứ 10 của Bắc Ninh tổ chức vào ngày Chủ Nhật, ngày 28/2 vừa qua, em cảm thấy nên viết một chút về ảnh hưởng tốt của Hội nhỏ này đã và vẫn tiếp tục có trong cuộc đời của em.
Em đã tham gia vào Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California lâu lắm rồi, bây giờ thì nó đã trở thành một tế bào trong người em luôn rồi. Những buổi tập dợt văn nghệ, buổi picnic, chuyến đi chơi xa và dĩ nhiên là cả những buổi trình diễn đã chiếm hơn nửa cuộc đời em (chính xác là 8 năm). Và còn biết bao nhiêu là kỷ niệm mà em không thể nói hết được. Nhưng thôi, chuyện đó em sẽ nói sau, tại vì hôm nay em sẽ viết về ba ý chính mà em học được từ Bắc Ninh qua những năm tháng em sinh hoạt với Hội.
- Tinh thần đồng đội: Tinh thần đồng đội rất là quan trọng khi mình tập văn nghệ với nhau. Thật ra em xem nó như một bài học căn bản của em. Nếu không có các thành viên khác tham gia thì làm sao mình có thể làm hết được mọi thứ chứ? Suốt 7 năm vừa qua, em đã học được rất nhiều điều khi tập hát và múa chung với nhau. Đặc biệt em thấy ai cũng có một vai trò quan trọng hết. Nhiều lần các thành viên cảm thấy rất mệt mỏi và bận rộn nhưng ai cũng ráng dành chút thì giờ rảnh của mình để đến tập dợt với nhau. Đến khi trình diễn xong được nhiều người khen thấy phần thưởng thật là xứng đáng.
- Khả năng lãnh đạo: Việc em tham gia vào trong ban văn nghệ của thiếu nhi cũng giúp cho khả năng lãnh đạo của em. Chắc chắn là em trở nên ít mắc cở hơn và tự tin nhiều hơn khi mà em càng quen dần với sân khấu. Bây giờ khi bước lên sân khấu em không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Bắc Ninh đã cho em nhiều cơ hội để bước ra khỏi cái vỏ ốc an toàn của em và tham gia nhiều vào các hoạt động chung. Hai năm vừa qua, em đã được giúp Hội làm tiếp tân và bán xổ số để gây quỷ cho Hội.
- Văn hóa: Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà em học hỏi được ở đây là văn hóa của Bắc Ninh. Tuy chỉ là một tỉnh nằm phía Bắc của nước Việt Nam. Bắc Ninh thật là sinh động và nổi tiếng với nền văn hóa Việt Nam qua những bản dân ca quan họ.
Mỗi một màn trình diễn, mỗi bài hát mà chúng em hát hàng năm đều làm cho em gần gũi hơn với quê hương của ông bà em. Là một bé gái 14 tuổi sinh ra ở Mỹ, em thật ra rất xa lạ với cội ngu6n của em, nhưng nhờ tham gia trong Hội Xuân Bắc Ninh từ năm này đến năm khác đã giúp em nối liền được với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của tổ tiên em.
Thí dụ như, bây giờ em có thể nói rõ cho bạn biết là quần áo truyền thống của đàn bà và thiếu nữ có nhiều lớp lắm cơ. Trước hết bạn phải mặc một cái yếm hở lưng, thường được đính thêm mấy hột lấp lánh. Xong mặc áo bà ba là một loại áo ngắn cài nút phía trước. Rồi đến “áo tứ thân” màu, mà hai tà áo phía trước được thắt lại thành cái nơ lớn, còn phía sau thì để dài, mặc với váy đen rộng dài đến đầu gối hoặc đến mặt đất. Đừng quên, còn có “khăn vấn” đội đầu nữa nha... Mặc dù bộ trang phục này không phải kiểu thời trang được mọi người ở Mỹ biết đến, nhưng bộ đồ nhiều màu sắc hài hòa đó rất có ý nghĩa đối với em.
Ngoài ra, ông bà và bố mẹ em còn giảng giải thêm cho em biết nhiều hơn về Bắc Ninh và nền văn hóa thật thú vị của nó. Em nghĩ rằng vì ông của em là người sáng lập ra Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Nam California nên em lại càng nên tham gia nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và con người của Bắc Ninh.
Em hy vọng là em có thể tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt của Hội Đồng Hương Bắc Ninh này và tiếp tục học hỏi thêm về các phong tục của Việt Nam. Tuy nhiên, em không muốn dừng lại ở đó. Em mong một ngày nào đó, em sẽ biết thêm nhiều hơn về cội nguồn của em và đất nước của em, Việt Nam.
Mai Hân
(Kỳ sau: Bài viết tiếng Anh: The Bắc Ninh Impact)
Lâu lắm rồi mới thấy bạn Mai Hân viết bài gửi cho trang thiếu nhi, B.N thông cảm thôi, vì các lên lớp lớn, bạn càng dành thì giờ để học nhiều hơn. Cuối tháng 2 vừa qua, bạn Mai Hân đã đóng góp nhiều màn trong chương trình văn nghệ của Hội Bắc Ninh, và sau đó, rất phấn khởi, viết bài bài chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn thiếu nhi Việt Báo. Bạn viết bằng tiếng Anh và tự dịch sang tiếng Việt.
Ảnh Hưởng Của Hội Bắc Ninh
Nhân dịp ngày Hội Xuân lần thứ 10 của Bắc Ninh tổ chức vào ngày Chủ Nhật, ngày 28/2 vừa qua, em cảm thấy nên viết một chút về ảnh hưởng tốt của Hội nhỏ này đã và vẫn tiếp tục có trong cuộc đời của em.
Em đã tham gia vào Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California lâu lắm rồi, bây giờ thì nó đã trở thành một tế bào trong người em luôn rồi. Những buổi tập dợt văn nghệ, buổi picnic, chuyến đi chơi xa và dĩ nhiên là cả những buổi trình diễn đã chiếm hơn nửa cuộc đời em (chính xác là 8 năm). Và còn biết bao nhiêu là kỷ niệm mà em không thể nói hết được. Nhưng thôi, chuyện đó em sẽ nói sau, tại vì hôm nay em sẽ viết về ba ý chính mà em học được từ Bắc Ninh qua những năm tháng em sinh hoạt với Hội.
- Tinh thần đồng đội: Tinh thần đồng đội rất là quan trọng khi mình tập văn nghệ với nhau. Thật ra em xem nó như một bài học căn bản của em. Nếu không có các thành viên khác tham gia thì làm sao mình có thể làm hết được mọi thứ chứ? Suốt 7 năm vừa qua, em đã học được rất nhiều điều khi tập hát và múa chung với nhau. Đặc biệt em thấy ai cũng có một vai trò quan trọng hết. Nhiều lần các thành viên cảm thấy rất mệt mỏi và bận rộn nhưng ai cũng ráng dành chút thì giờ rảnh của mình để đến tập dợt với nhau. Đến khi trình diễn xong được nhiều người khen thấy phần thưởng thật là xứng đáng.
- Khả năng lãnh đạo: Việc em tham gia vào trong ban văn nghệ của thiếu nhi cũng giúp cho khả năng lãnh đạo của em. Chắc chắn là em trở nên ít mắc cở hơn và tự tin nhiều hơn khi mà em càng quen dần với sân khấu. Bây giờ khi bước lên sân khấu em không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Bắc Ninh đã cho em nhiều cơ hội để bước ra khỏi cái vỏ ốc an toàn của em và tham gia nhiều vào các hoạt động chung. Hai năm vừa qua, em đã được giúp Hội làm tiếp tân và bán xổ số để gây quỷ cho Hội.
- Văn hóa: Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà em học hỏi được ở đây là văn hóa của Bắc Ninh. Tuy chỉ là một tỉnh nằm phía Bắc của nước Việt Nam. Bắc Ninh thật là sinh động và nổi tiếng với nền văn hóa Việt Nam qua những bản dân ca quan họ.
Mỗi một màn trình diễn, mỗi bài hát mà chúng em hát hàng năm đều làm cho em gần gũi hơn với quê hương của ông bà em. Là một bé gái 14 tuổi sinh ra ở Mỹ, em thật ra rất xa lạ với cội ngu6n của em, nhưng nhờ tham gia trong Hội Xuân Bắc Ninh từ năm này đến năm khác đã giúp em nối liền được với mảnh đất chôn nhau cắt rốn của tổ tiên em.
Thí dụ như, bây giờ em có thể nói rõ cho bạn biết là quần áo truyền thống của đàn bà và thiếu nữ có nhiều lớp lắm cơ. Trước hết bạn phải mặc một cái yếm hở lưng, thường được đính thêm mấy hột lấp lánh. Xong mặc áo bà ba là một loại áo ngắn cài nút phía trước. Rồi đến “áo tứ thân” màu, mà hai tà áo phía trước được thắt lại thành cái nơ lớn, còn phía sau thì để dài, mặc với váy đen rộng dài đến đầu gối hoặc đến mặt đất. Đừng quên, còn có “khăn vấn” đội đầu nữa nha... Mặc dù bộ trang phục này không phải kiểu thời trang được mọi người ở Mỹ biết đến, nhưng bộ đồ nhiều màu sắc hài hòa đó rất có ý nghĩa đối với em.
Ngoài ra, ông bà và bố mẹ em còn giảng giải thêm cho em biết nhiều hơn về Bắc Ninh và nền văn hóa thật thú vị của nó. Em nghĩ rằng vì ông của em là người sáng lập ra Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Nam California nên em lại càng nên tham gia nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và con người của Bắc Ninh.
Em hy vọng là em có thể tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt của Hội Đồng Hương Bắc Ninh này và tiếp tục học hỏi thêm về các phong tục của Việt Nam. Tuy nhiên, em không muốn dừng lại ở đó. Em mong một ngày nào đó, em sẽ biết thêm nhiều hơn về cội nguồn của em và đất nước của em, Việt Nam.
Mai Hân
(Kỳ sau: Bài viết tiếng Anh: The Bắc Ninh Impact)
Gửi ý kiến của bạn