Hôm nay,  

Trang Thư Độc Giả

09/09/200000:00:00(Xem: 4086)
Trách Nhiệm Thuộc Về Ai"

Đọc bài viết về câu chuyện thương tâm của hai mẹ con chị Vân, trước hết tôi xin thành thật chia buồn cùng anh Cảnh và hai cháu. Thú thực, tôi rất xúc động khi đọc cả hai bài viết của ông Hữu Nguyên và Lê Thảo Minh. Vấn đề ở đây là trách nhiệm về cái chết của hai mẹ con chị Vân phải thuộc về ai" Tôi đồng ý, ở đây không hề có chuyện số mệnh. Nhưng vì tôi không rõ đầu đuôi câu truyện nên tôi cũng không muốn võ đoán, quy kết trách nhiệm về ai. Tôi hy vọng, giới chức hữu trách sẽ làm sáng tỏ điều này. Bây giờ tôi xin gạt qua bên trường hợp của hai mẹ con chị Vân để trình bầy trách nhiệm có tính tổng quát của một y tá tại bệnh viện. Theo như tôi được biết, một người y tá làm việc tại bệnh viện có trách nhiệm rất nặng nề. Nếu người y tá làm không tròn trách nhiệm, hoặc thờ ơ với người bệnh, chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn chung, người y tá được trao mấy trách nhiệm chính như sau:

Một là phải có trách nhiệm theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của người bệnh. Người bệnh khi vô bệnh viện là tính mạng của họ được đặt vô tay nhân viên của bệnh viện bao gồm cả y tá, bác sĩ... Nếu người y tá không theo dõi thường xuyên, làm sao biết được tình trạng bệnh tật của người bệnh tiến triển đến mức nào"

Trách nhiệm thứ hai của người ý tá là lượng giá tình trạng sức khỏe của người bệnh. Sự lượng giá của người y tá căn cứ trên những gì mình theo dõi, như nhịp tim, áp suất máu, sự ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh, vân vân. Nếu như người bệnh có những triệu chứng bất thường, vượt ra khỏi khả năng của người y tá, thì người y tá phải báo cho bác sĩ biết ngay lập tức.

Trách nhiệm thứ ba của người y tá là ghi chép, lập hồ sơ, tất cả những gì mình đã theo dõi, lượng giá. Những ghi chép này rất quan trọng, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh. Ngoài ra, những ghi chép này cũng sẽ giúp cho mọi người thấy người y tá đã làm tròn trách nhiệm của mình. Chẳng may nếu người bệnh có mệnh hệ nào, thì căn cứ vào những hồ sơ đã được thiết lập, người y tá có thể thoát khỏi mọi sự kiện tụng về bất cẩn nghề nghiệp một cách dễ dàng.

Trách nhiệm thứ tư của người y tá là thông báo kịp thời và nhanh chóng cho bác sĩ biết một khi tình trạng sức khỏe của người bệnh bị nguy kịch.

Trách nhiệm thứ năm của người y tá là theo dõi việc ăn uống, bài tiết, sử dụng thuốc men của người bệnh.

Trên đây là 5 trách nhiệm trong số nhiều trách nhiệm người y tá phải thực hiện. Nếu một người y tá bình thường được mọi người thừa nhận phải thực hiện 5 trách nhiệm trên, mà có người y tá nào không thực hiện 5 trách nhiệm này để rồi chẳng may dẫn đến sự tử vong của người bệnh, thì người y tá đó dễ bị thưa ra tòa về tội bất cẩn (medical malpractice).

Tôi xin mạnh dạn góp ý một vài điểm như vậy. Rất mong qúy vị chia sẻ cùng tôi.

Nguyễn H.C. - Sydney NSW

*

Nên Gặp Luật Sư Càng Sớm Càng Tốt!

Mạn phép tòa soạn, tôi xin có vài lời với ông Cảnh. Thưa ông Cảnh, vợ và con của ông đã qua đời, đó là sự chẳng may ông gặp phải. Nhưng bây giờ không phải là lúc khóc lóc, bi ai. Ông nên gặp luật sư ngay, nếu ông tin là chị và cháu bị chết một cách oan uổng. Tôi biết, luật lệ tại tiểu bang Queensland cho phép ông có quyền thưa ra tòa trong thời hạn 3 năm kể từ ngày chị và cháu mất. Nhưng ông cũng nên biết, một khi nội vụ ra tòa, nếu bồi thẩm đoàn thấy ông chậm trễ, họ cũng rất dễ có thành kiến không thuận lợi cho ông.

( Th.D.Nguyễn - Bankstown NSW)

*

Nên Cho 3 Cây Kim

Đầu thư tôi xin chia vui và chúc mừng tuần báo đã thành công kể từ ngày tục bản đúng một năm. Xin chúc quý báo đạt được những điều mong muốn để phục vụ độc giả ngày tốt hơn. Cũng vì lý do trên, hôm nay tôi mạnh dạn xin góp ý cùng quý báo một ý kiến nhỏ. Tôi cũng như những bạn bè tôi rất thích đọc tờ báo của quý vị. Tờ báo là niềm vui, hơn thế nữa ở đất nước như nước Úc này cầm được tờ báo viết bằng chữ quốc ngữ phần nào cũng thấy ấm lòng. Có điều sau một ngày làm việc vất vả, chúng tôi thường nằm đọc báo ban đêm. Không có gì vui sướng bằng nằm trên giường cầm tờ báo trên tay. Nhưng khổ nỗi ở tư thế nằm đọc báo, tờ báo của quý vị bị xốc xếch chạy tới chạy lui không ngay thẳng, nhất là lúc tìm đọc sang trang tiếp theo. Đề nghị của tôi là quý báo nên cho 3 cây kim bấm vào giữa tờ báo, thì hay biết chừng nào, tờ báo lại đẹp, lại ngay ngắn nữa. Nếu có cất giữ để tìm xem sau này cũng rất tiện. Bấy nhiêu đó thôi, mong quý báo xem xét, tôi cũng như bạn đọc rất hoan nghênh.

( T. Nguyễn - Canley Heights)

*

Tôi Tỉnh Hay Tôi Say"

Kính ông Hoàng Tuấn,

Hôm nọ, anh bạn "Hồ Đoản" đến chơi. Đến thì uống rượu, uống rượu lại say, say mới bàn chuyện đời. Chuyện đời có gì để mà bàn. Tỉnh tỉnh say say, say say tỉnh tỉnh cũng là chuyện đời. Mà đây lại nói chuyện đồng bào. Đồng bào bão lụt.

Nhớ năm ngoái đồng bào trong nước bị bão lụt. Một lời hô, trăm họ hải ngoại đồng lòng. Rồi anh bạn tôi tiếp rằng:

"Ê, mà chú mày biết không" Tớ đây dù bần tiện cũng ráng bỏ cái... công! Chạy vô hãng, xin anh em trong sở cho quần áo cũ. Tây nó được lắm chú mày ạ! Đồ Tây cho tuy rằng cũ, nếu anh đây đem mặc cũng còn... mới. Nhưng dù có bần tiện cách mấy như tớ đây, vì thể diện, cũng ráng dành lại cho đồng bào. Hỡi ơi, khi mình mang đi cho Cộng đồng, được thông báo rằng... thì... là: tiền cho thì nhận, đồ mới cho cũng nhận; còn đồ cũ, thì ráng... để lại mà... mặc. Quả rằng thương dân như con đẻ. Đảng và nhà nước lo cho dân chu đáo đến thế là cùng, không nỡ để dân phải mặc đồ cũ, trông như ăn mày. Hoan hô! Đảng và nhà nước muôn nằm. Đảng và nhà nước sống mãi muôn đời".

Chú mày nghĩ lại xem. Đồng tiền kiếm khó khăn. Như chú mày ăn thất nghiệp, cũng phải xếp hàng ít nhất 15 phút mới có... tiền. Còn người khác phải cày mới có. Vậy mà chỉ cho nhận tiền và quần áo mới... may. Thế thì thôi! Thà rằng đừng cho gì cả, đỡ phải mang mặc cảm "Con người VN bỏ quê hương ra đi, mà không làm được việc gì cho người trong nước". Chú mày ạ! Chú ngạc nhiên hả" Tại sao chứ gì"

Vì không còn người hải ngoại giúp nữa, dân đói khổ sẽ vùng lên. Còn ít ra chúng sẽ đè đầu cái loại người về VN làm ăn với CS như vị giáo sư nào đó, hoặc Thuận Thủy Đới Hạ ra bắt đóng góp . Một bài học lớn lao cho bọn đón gió chú ạ!..."

Nghe lời dậy, tự nhiên tôi tỉnh cả rượu. Hình như tôi vừa uống rượu Satan thì phải. Ô hô! Mang mang! Đến giờ này tôi không hiểu rằng: Mình nên tỉnh trong cơn say, hay nên say trong cơn tỉnh" hả ông Hoàng Tuấn"

(Chế Bồng Dzợ-Bankstown)

*

Mực Thắm Chỉ Xanh Đâu Rồi"

Đã qua mấy số báo, cầm Saigon Times lên, lật tìm mãi cũng không thấy mục MTCX ở đâu. Tôi như thấy mất mát một cái gì quan trọng lắm. Nhớ lại thời kỳ trước đây, mỗi lần cầm tờ SGT lên, với nỗi hưng phấn và chỉ mong mơ hồ và xa vời vợi nào đó khi lật tìm mục MTCX. Nay càng ngày càng đi vào thất vọng và buồn buồn. Mục MTCX đôi khi chỉ thấy leo lét một đôi giòng nằm khiêm tốn trên phần đất còn lại của mục DĐĐG của anh Hoàng Tuấn. Tôi không hiểu trách vụ của Bội Dziệp trong SGT ra sao và tâm trạng như thế nào khi mình bị "chiếm đất dành dân" như thế" Song đối với một số độc giả (trong đó có tôi) lại thấy buồn buồn và tội nghiệp cho BD. Như tôi đã từng viết trước đây, mỗi mục của một tờ báo (đã được định sẵn khi mới bắt đầu ra mắt độc giả). Riêng mục MTCX, như tôi đã từng bày tỏ, ngoài việc tâm sự cùng độc giả bốn phương, nó còn có tác dụng như một mục "thư đi tin lại". Độc giả và văn thi hữu bốn phương khi gửi thư và bài, đều muốn biết thư và bài của mình có đến tay tờ báo không" Tỷ dụ như tôi, vừa rồi có gửi 2 bài cho mục "Người Việt trên đất Úc", thấy hoàn toàn im lặng nên đôi khi tỏ ra nghi ngờ vào sự làm việc không đàng hoàng của "Bưu điện Úc".

Dù buồn và thất vọng, nhưng tôi cũng mong SGT, cụ thể là anh chủ bút Hữu Nguyên nên coi lại và sắp xếp cho các mục của tờ báo hợp tình hợp lý một chút để độc giả bốn phương được "thư thới hân hoan". Tôi không chê mục "Diễn đàn độc giả", nhưng mỗi số nên chọn lựa một số thư và ý kiến độc giả làm sao vừa phải để còn dành đất cho các mục khác. Tôi cũng theo dõi rất kỹ mục DĐĐG, thấy mấy tuần qua rất xôn xao, ý kiến xôm tụ về vị "Giáo Xưa" có tên TN. Kể ra thì cũng vui cửa vui nhà khi tình hình Cộng Đồng VN ở Úc chẳng có gì để nói. Nhưng tôi có cảm tưởng càng tranh cãi vì vụ TN, tụi VC hình như càng vỗ tay khoái chí. Chẳng lẽ phe ta lại đang diễn một vở hài kịch cho tui nó coi. Một vài ý kiến tiêu biểu là được rồi. Càng tranh cãi nhiều sẽ càng làm nổi bật cái việc "đàn gảy tai trâu"! Vậy mà quý báo và một vài tờ báo vẫn "thừa thắng xông lên" để sao quật ngã cho được vị "Giáo Xưa" đó! Có nên chăng khi ta stop vụ này"

Đọc mục DĐĐG, tôi chú ý đến tên bút hiệu "Thuận Thủy Đới Hạ". Người này có lối viết hư hư thực thực, viết toàn những gì tỏ ra mình cái gì cũng nhất, cũng hay, cũng thánh thiện cả! Cái lối viết hư hư thực thực đó, khiến người đọc nổi gai ốc và dĩ nhiên có cảm tình rất ít, nên vài độc giả nổi giận lại gây ra một cảnh tranh cãi vô tích sự ngay bên cạnh vụ TN. Có nên chăng nên stop vụ này"

PTS-Melbourne

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.