Em đi học.
Các bạn thiếu nhi thân mến,
Cô giáo Trúc Xanh vì bận việc và bệnh, đã ngưng viết trang thiếu nhi một thời gian. Cô đã khỏe mạnh lại, bắt đầu đi dạy và viết lại với mục “Tâm Tình Thầy Trò”. Trang Thiếu Nhi Việt Báo chúc mừng cô và rất vui được cô trở lại với Trang Thiếu Nhi Việt Báo.
Mời các bạn đọc bài “mới toanh” của cô Trúc Xanh
Các Em Yêu Quý Của Tôi
Đã 4 tháng rồi không đến lớp, phần vì bận, phần vì bịnh, và phần thì lo nghĩ nhiều. Tuy không đến lớp, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được điện thoại của phụ huynh thăm hỏi và của các em gọi để nhõng nhẽo.
Hôm nay Vy gọi thăm tôi và nhõng nhẽo: “Sao cô nghỉ lâu lâu quá, cô phải đến trường để dạy chúng em chứ”.
“Cô phải ăn cháo thịt cho nó bổ”.
“Cô phải tập ngồi dậy, rồi từ từ cô đứng, rồi cô nói con giúp cô đi. Hồi đó mẹ em mổ bụng, mẹ em cũng tập như vậy mà đi được. Cô đừng “nhõng nhẽo”, cô nằm hoài cô sẽ không đi được đó. Ba nói như vậy với mẹ em”.
(Ước gì tôi được nhõng nhẽo như lời em nói).
Chỉ dạy” cho tôi xong rồi, em nói em rất nhớ tôi, em ca cẩm: Em quên nhiều quá rồi, em viết sai nhiều lỗi chính tả. Thầy Khang chỉ lấy viết đỏ gạch những chữ em sai, và em không biết viết như thế nào mới đúng! Bài của em bây giờ toàn màu đỏ không thôi.
Em còn nói muốn đến thăm tôi “cho trọn tình nghĩa” ( không biết em học những từ này từ đâu?, tôi chưa dạy!), nhưng không có ai đưa em đi. Mẹ em dạy em luôn luôn phải nhớ: Công cha. nghĩa mẹ, ơn thầy, nhưng mẹ lại không đưa em đi thăm tôi, vậy làm sao em cám ơn tôi được!
Em nói chuyện ngây thơ và thật chân tình, tôi rất cảm động. Tôi phải làm sao cho mau bình phục để trở lại trường, lớp và với các em. Chắc tôi phải theo lời em khuyên: tập lái xe lại.
Trúc Xanh
Các bạn thiếu nhi thân mến,
Cô giáo Trúc Xanh vì bận việc và bệnh, đã ngưng viết trang thiếu nhi một thời gian. Cô đã khỏe mạnh lại, bắt đầu đi dạy và viết lại với mục “Tâm Tình Thầy Trò”. Trang Thiếu Nhi Việt Báo chúc mừng cô và rất vui được cô trở lại với Trang Thiếu Nhi Việt Báo.
Mời các bạn đọc bài “mới toanh” của cô Trúc Xanh
Các Em Yêu Quý Của Tôi
Đã 4 tháng rồi không đến lớp, phần vì bận, phần vì bịnh, và phần thì lo nghĩ nhiều. Tuy không đến lớp, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được điện thoại của phụ huynh thăm hỏi và của các em gọi để nhõng nhẽo.
Hôm nay Vy gọi thăm tôi và nhõng nhẽo: “Sao cô nghỉ lâu lâu quá, cô phải đến trường để dạy chúng em chứ”.
“Cô phải ăn cháo thịt cho nó bổ”.
“Cô phải tập ngồi dậy, rồi từ từ cô đứng, rồi cô nói con giúp cô đi. Hồi đó mẹ em mổ bụng, mẹ em cũng tập như vậy mà đi được. Cô đừng “nhõng nhẽo”, cô nằm hoài cô sẽ không đi được đó. Ba nói như vậy với mẹ em”.
(Ước gì tôi được nhõng nhẽo như lời em nói).
Chỉ dạy” cho tôi xong rồi, em nói em rất nhớ tôi, em ca cẩm: Em quên nhiều quá rồi, em viết sai nhiều lỗi chính tả. Thầy Khang chỉ lấy viết đỏ gạch những chữ em sai, và em không biết viết như thế nào mới đúng! Bài của em bây giờ toàn màu đỏ không thôi.
Em còn nói muốn đến thăm tôi “cho trọn tình nghĩa” ( không biết em học những từ này từ đâu?, tôi chưa dạy!), nhưng không có ai đưa em đi. Mẹ em dạy em luôn luôn phải nhớ: Công cha. nghĩa mẹ, ơn thầy, nhưng mẹ lại không đưa em đi thăm tôi, vậy làm sao em cám ơn tôi được!
Em nói chuyện ngây thơ và thật chân tình, tôi rất cảm động. Tôi phải làm sao cho mau bình phục để trở lại trường, lớp và với các em. Chắc tôi phải theo lời em khuyên: tập lái xe lại.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn