Tóm tắt: Có một bà dì ghẻ đã có con riêng, đối xử với con của chồng rất độc ác. Trời đông giá lạnh, mụ bắt con chồng phải vào rừng kiếm trái dâu cho mụ ăn. Cô gái gặp một căn nhà nhỏ với ba chú lùn, và được vào nhà sưởi ấm. Cô chia xẻ thức ăn cho ba người lùn và vui vẻ cầm chổi ra quét sân. Cô quét lớp tuyết và thấy rất nhiều trái dâu nên lấy đầy một lẵng. Ba người lùn mỗi người ban cho cô bé một điều tốt đẹp: Người lùn thứ nhất ban cho cô gái sắc đẹp. Người lùn htứ hai ban cho cô bé mỗi khi mở miệng nói một tiếng thì văng ra một đồng tiền vàng, người lùn thứ ba thì nói sẽ có một ông vua tới cưới cô. Khi cô gái đem trái dâu về nhà, kể lại mọi chuyện thì người con riêng của bà dì ghẻ động lòng tham, xin mẹ đi tới căn nhà của ba người lùn...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Cô vào rừng, đến đúng ngôi nhà nhỏ. Ba người lùn cũng đang đứng trông ra. Nhưng cô không buồn quay lại nhìn họ, cũng chẳng buồn chào hỏi họ, cứ thế lật đật bước vào phòng, ngồi bên lò sưởi, lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn. Những người lùn hỏi cô:
“Cho chúng tôi ăn một tí nào”.
Cô đáp:
“Mình tôi ăn còn chẳng đủ, còn đâu để chia cho các người khác”.
Cô ăn xong, họ bảo:
“Đây có cái chổi, cô cầm lấy ra quét sạch đằng sau nhà”.
Cô đáp:
“Úi chà, tôi có là đầy tớ của các người đâu”.
Cô thấy họ chẳng định cho cô gì cả liền đi ra cửa. Những người lùn bàn nhau:
“Con bé này hư, độc ác, đố kỵ, ai có gì cũng ghen, ta cho nó gì đây?”.
Người thứ nhất bảo:
“Tôi cho nó điều này, mỗi ngày một xấu thêm”.
Người thứ hai nói:
“Tôi cho nó điều này: Cứ mỗi một tiếng là một con cóc nhảy ra từ mồm nó”.
Người thứ ba nói:
“Tôi muốn nó chết bất đắc kỳ tử”.
Cô gái ra ngoài tìm trái dâu nhưng chẳng được quả nào, càu nhàu đi về. Cô vừa mở mồm định kể cho mẹ nghe chuyện xẩy ra trong rừng thì nói mỗi tiếng là có một con cóc nhẩy ra ở miệng.
Mụ dì ghẻ càng tức giận hơn nữa. Khi thấy con chồng mỗi ngày một đẹp, còn con mình mỗi ngày một xấu đi, mụ tìm đủ mọi cách để hành hạ con gái của chồng cho đau đớn ê chề, sống không nổi mà chết cũng không được... (còn nữa)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Cô vào rừng, đến đúng ngôi nhà nhỏ. Ba người lùn cũng đang đứng trông ra. Nhưng cô không buồn quay lại nhìn họ, cũng chẳng buồn chào hỏi họ, cứ thế lật đật bước vào phòng, ngồi bên lò sưởi, lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn. Những người lùn hỏi cô:
“Cho chúng tôi ăn một tí nào”.
Cô đáp:
“Mình tôi ăn còn chẳng đủ, còn đâu để chia cho các người khác”.
Cô ăn xong, họ bảo:
“Đây có cái chổi, cô cầm lấy ra quét sạch đằng sau nhà”.
Cô đáp:
“Úi chà, tôi có là đầy tớ của các người đâu”.
Cô thấy họ chẳng định cho cô gì cả liền đi ra cửa. Những người lùn bàn nhau:
“Con bé này hư, độc ác, đố kỵ, ai có gì cũng ghen, ta cho nó gì đây?”.
Người thứ nhất bảo:
“Tôi cho nó điều này, mỗi ngày một xấu thêm”.
Người thứ hai nói:
“Tôi cho nó điều này: Cứ mỗi một tiếng là một con cóc nhảy ra từ mồm nó”.
Người thứ ba nói:
“Tôi muốn nó chết bất đắc kỳ tử”.
Cô gái ra ngoài tìm trái dâu nhưng chẳng được quả nào, càu nhàu đi về. Cô vừa mở mồm định kể cho mẹ nghe chuyện xẩy ra trong rừng thì nói mỗi tiếng là có một con cóc nhẩy ra ở miệng.
Mụ dì ghẻ càng tức giận hơn nữa. Khi thấy con chồng mỗi ngày một đẹp, còn con mình mỗi ngày một xấu đi, mụ tìm đủ mọi cách để hành hạ con gái của chồng cho đau đớn ê chề, sống không nổi mà chết cũng không được... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn