GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO
PL 2543 Số: 11/VHĐ/VP
THÔNG CÁO CỦA VIỆN HÓA ĐẠO
Mấy ngày qua, Văn phòng Viện Hóa Đạo nhận được nhiều bài báo hoặc bản tin trên Internet xôn xao quanh việc chữ ký của tôi, Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, trên một bản văn được gọi là “Lời kêu gọi của các Tôn giáo và Tự do tôn giáo ở Việt Nam”. Có bài quan tâm đến cuộc vận động chung cho tự do tôn giáo ở trong nước. Nhưng cũng có bài đưa tin không chính xác hoặc bình luận theo ý riêng mà không dựa trên cơ sở sự thật đưa tới ngộ nhận nguy hiểm. Dù tôi đã nhờ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, trụ sở đặt tại Paris, là cơ quan truyền thông và phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo, đính chính qua Thông cáo Báo Chí ngày 26.9.99. Thế nhưng các luồng tin tức không lành mạnh vẫn tiếp tục phát hành.
Khởi nguyên của sự việc như thế nào" Thời gian trước đây, một số các nhà tôn giáo có đến thăm tôi, trong số có Linh mục Chân Tín và cụ Lê Quang Liêm, để trao đổi vấn đề tôn giáo tại Việt Nam. Đương nhiên, tôi tán thán hảo ý các tôn giáo ngồi lại với nhau để cùng có hành động chung trước hiện trạng đạo lý suy đồi trong xã hội, và tình trạng tôn giáo không được tự do sinh hoạt. Từ những cuộc gặp gỡ ấy, nẩy sinh ý kiến ra một tuyên bố chung. Tôi đề xuất ý kiến là muốn có hiệu quả, và danh chính ngôn thuận đại diện các tôn giáo, phải có sự tham gia của người có chức vị chính thức trong các Giáo hội. Đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, tôi đặt điều kiện phải có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng, thì tôi mới tham gia. Mọi người đều đồng ý và chấp thuận điều kiện của tôi. Linh mục Chân Tín cho biết Linh mục là bạn thân của Đức Hồng y nên lãnh nhiệm vụ tiếp xúc mời Đức Hồng Y.
Một thời gian sau, người trung gian giữa Linh mục Chân Tín, cụ Lê Quang Liêm với tôi, đến gặp tôi tại Văn Phòng Viện Hóa Đạo, chuyển lời của Linh mục Chân Tín và cụ Lê Quang Liêm đề nghị tôi ký tên trước. Lập luận rằng: nếu tôi không ký thì Linh mục Chân Tín rất khó có bằng chứng để thuyết phục Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng ký. Vì nghĩa chung và vì tin người, nhưng tôi vẫn đặt một điều kiện trước khi ký. Điều kiện ấy là: Vì nể lời và muốn giúp Linh mục Chân Tín nên tôi ký, nhưng nếu chẳng may Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng không chịu tham gia ký tên thì phải hủy ngay chữ ký của tôi, không được dùng vào bất cứ việc gì khác. Và tôi đã ký trước mặt người trung gian, chứ không có mặt cụ Lê Quang Liêm và Linh mục Chân Tín như quí vị ấy đã nói.
Chiều ngày 23.9.1999, người trung gian đến văn phòng tôi, cho tôi biết Linh mục Chân Tín đã về rồi, tôi hỏi Ngài Phạm Đình Tụng có ký không" Người ấy cho biết là không. Tôi bảo ông ấy về nói với Linh Mục Chân Tín và cụ Lê Quang Liêm đừng phổ biến văn kiện đã ký tên và xin thu hết về cho tôi như đã cam kết.
Nhưng, đến chiều ngày 25.9.1999, cụ Lê Quang Liêm đến Văn phòng tôi báo cho tôi biết là Linh mục Chân Tín đã gửi văn kiện ấy cho Nhà Nước hôm qua rồi và cụ Liêm cũng đã gửi fax bản văn ra nước ngoài. Tôi hết sức ngạc nhiên và bất bình. Tôi nói với cụ Liêm: “Như vậy là các vị đã bội ước, làm việc không đứng đắn đàng hoàng. Tôi sẽ chỉ thị cho Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris lên tiếng vô hiệu hóa chữ ký của tôi. Dùng chữ ký của tôi như thế là giả mạo”, cụ Liêm đề nghị với tôi là nếu có nhờ Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế đính chánh thì xin nói nhẹ nhẹ thôi.
Trên đây là tất cả sự thật mà tôi đã vì lòng nhiệt thành, chân thật và quá tin.
Còn việc vận động cho tự do tôn giáo, đòi trả lại mọi giáo sản do Nhà nước chiếm dụng sau năm 1975, chống lại các sắc luật, nghị định bài trừ tôn giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã thực hiện từ lâu. 12 Tăng Ni tự thiêu tập thể ngày 2.11.1975 tại Chùa Dược Sư ở Cần Thơ đòi hỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền là một. Còn nhiều vận động khác nữa, như: Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, từng công khai nêu rõ trong “Yêu sách 9 điểm” gửi Đảng, Nhà Nước và tung ra trong dư luận quốc tế ngày 25.6.1992. Việc đòi bỏ điều 4 trên Hiến Pháp, Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng đã yêu sách trong “Tuyên cáo giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn” công bố trên toàn thế giới ngày 20.11.1993, được báo chí quốc tế đăng tải hỗ trợ, được đại diện của Giáo Hội chúng tôi phát biểu tại Hội Trường Liên Hiệp Quốc 5 năm trước.
Vài sự kiện điển hình trên đây chứng tỏ Giáo hội chúng tôi luôn luôn tha thiết với tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, các tôn giáo nên chung vai đấu cật để hoàn thành sự nghiệp cao cả bảo vệ nhân phẩm con người. Nhưng phải biết lắng nghe ý kiến của nhau và biết làm việc nghiêm chỉnh. Chúng ta phải thực hiện tinh thần dân chủ, trước tiên, giữa chúng ta.
Nay thông cáo
Phật lịch 2543 - Sài Gòn ngày 30.09.1999
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Sa môn Thích Quảng Độ
Bản sao kính gửi:
- Văn phòng Viện Tăng Thống để “Kính trình”
- GHPGVNTN trong và ngoài nước để “Kính trường”
- Đh. Võ Văn Ái, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế “để phổ biến”
- Lưu hồ sơ.