Các bạn thân mến,
Đừng bao giờ vì một ánh mắt của người khác. Đó là câu chuyện Bảo Ngọc muốn kể cho các bạn nghe tuần này.
“Vào một buổi sáng, có một cậu bé, người và quần áo rất bẩn, leo lên xe bus. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Không lâu, ở trạm tiếp, có một phụ nữ mang thai lên xe. Bà ta liếc qua liếc lại cậu bé với thái độ khinh khi mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đẩy chiếc túi của mình, lấy khăn lau qua lau lại chỗ ngồi của mình, rồi mỉm cười: “Cô ơi, con lau sạch rồi, mời cô ngồi!”. Người đàn bà nhìn cậu bé chầm bẩm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé cầm cái túi, đột nhiên xe thắng gấp làm thân hình gầy gò của cậu bổ nhào tới phía trước, nhưng tay vẫn ôm chặt cái túi trước ngực.
Một người phụ nữ khác, lớn tuổi, âu yếm nói: Con thật là một cậu bé ngoan”.
Cậu bé cười một cách hồn nhiên: “Bà ơi, con không phải là đứa bé ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý tới người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi. Mẹ con thường đọc sách này cho con nghe. Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sô-cô-la vậy!”
“Mẹ con làm gì?”
Mẹ con trước là giáo viên ở trong làng”.
“Còn bây giờ?”
Mắt cậu bé bỗng đỏ hoe, nhỏ giọng:
“Mẹ con ở trong cái túi này!”
Cậu bé để tro cốt của người mẹ trong chiếc túi. Cậu đang đến làm việc cho một công trường xây dựng cho tới ngày khai giảng sẽ trở về học tiếp. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống. Còn người phụ nữ lớn tuổi mắt tràn lệ. (B.N ghi lại).
Đừng bao giờ vì một ánh mắt của người khác. Đó là câu chuyện Bảo Ngọc muốn kể cho các bạn nghe tuần này.
“Vào một buổi sáng, có một cậu bé, người và quần áo rất bẩn, leo lên xe bus. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế. Không lâu, ở trạm tiếp, có một phụ nữ mang thai lên xe. Bà ta liếc qua liếc lại cậu bé với thái độ khinh khi mà không nói lời nào. Cậu bé nhẹ nhàng đẩy chiếc túi của mình, lấy khăn lau qua lau lại chỗ ngồi của mình, rồi mỉm cười: “Cô ơi, con lau sạch rồi, mời cô ngồi!”. Người đàn bà nhìn cậu bé chầm bẩm rồi đỏ mặt ngồi xuống.
Cậu bé cầm cái túi, đột nhiên xe thắng gấp làm thân hình gầy gò của cậu bổ nhào tới phía trước, nhưng tay vẫn ôm chặt cái túi trước ngực.
Một người phụ nữ khác, lớn tuổi, âu yếm nói: Con thật là một cậu bé ngoan”.
Cậu bé cười một cách hồn nhiên: “Bà ơi, con không phải là đứa bé ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý tới người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi. Mẹ con thường đọc sách này cho con nghe. Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sô-cô-la vậy!”
“Mẹ con làm gì?”
Mẹ con trước là giáo viên ở trong làng”.
“Còn bây giờ?”
Mắt cậu bé bỗng đỏ hoe, nhỏ giọng:
“Mẹ con ở trong cái túi này!”
Cậu bé để tro cốt của người mẹ trong chiếc túi. Cậu đang đến làm việc cho một công trường xây dựng cho tới ngày khai giảng sẽ trở về học tiếp. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống. Còn người phụ nữ lớn tuổi mắt tràn lệ. (B.N ghi lại).
Gửi ý kiến của bạn