Hôm nay là lễ an táng cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm, pháp danh Chúc Đà, chúng tôi xin phép tang quyến cùng quý vị thân hữu để có vài lời về một tên tuổi của làng nhiếp ảnh Việt Nam.
Kính thưa bác Đàm,
Thay mặt cho một số anh em nghệ sĩ nghệ thuật tạo hình chúng tôi kính chào lần cuối để tiễn đưa bác về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trang đời Nguyễn Cao Đàm vừa khép lại, giới nghệ thuật, nhất là nhiếp ảnh, đã mất đi một con chim đầu đàn để hướng dẫn hoặc một thân cổ thụ để nương bóng rồi cùng góp sức xây dựng một nền nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam vững mạnh.
Tám mươi sáu tuổi kể là thọ. Nhưng người nghệ sĩ lại không thể hài lòng với tuổi thọ ấy khi cuộc đời trước mặt còn biết bao nhiêu điều chờ đợi để được bàn tay người nghệ sĩ tạo nên tác phẩm; khi những bạn bè, đệ tử vẫn còn trông mong những tác phẩm bậc thầy để noi theo.
Nhưng làm sao cưỡng lại với lẽ sinh tử. Con người xác thân của Nguyễn Cao Đàm đã ra đi, nhưng nhiếp ảnh gia Cao Đàm thì vẫn còn tồn tại dài lâu với văn hóa Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước.
Là một nhiếp ảnh gia tiên phong, thật là biết bao khó nhọc khi tự mình phải nào là học hỏi tìm tòi kỹ thuật, xác định đường lối, xây dựng phong thái riêng không những cho mình mà còn mong cho ngành nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam có chân đứng bững vàng trong làng ảnh nghệ thuật quốc tế.
Những giải thưởng quốc tế mà bác đã đạt được trong thời kỳ vàng son của nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam không là điều lạ lùng, mà nó chứng tỏ một kết quả tất nhiên của người nghệ sĩ có bản lãnh hiếm người theo kịp.
Kể từ buổi đầu khi người ta còn bỡ ngỡ với bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuật, bác cùng một số các nhiếp ảnh gia nghệ thuật tiên phong đã hoặc tổ chức, hoặc viết sách hay mở lớp đào tạo thêm nhiều người cho bộ môn này phát triển rực rỡ đúng với tâm nguyện của lớp đàn anh khai phá để lại cho lớp sau gặt hái kết quả. Vâng, xin bác yên lòng, ngành nhiếp ảnh nghệ thuật VN ngày nay đã là một thực thể, một giá trị cao đóng góp với nhiếp ảnh thế giới.
Bác không chỉ là một nghệ sĩ thuần túy, mà chính là một con người nghệ thuật còn mang dáng dấp của những người mà truyền thống xưa gọi là người quân tử ở phong cách ứng xử với gia đình và xã hội. Tính chất nhân bản ở những tác phẩm cũng thể hiện phần nào tấm lòng hướng về nhân ái, về nẻo thiện, nó cho chúng ta thấy một chân lý rất hiển nhiên là cái đẹp ở ngay cạnh chúng ta, rất giản dị và tầm thường nhưng cần có một tấm lòng để thể hiện nó. Chính cách ứng xử của một người còn mang nhiều dấu vết văn hóa Đông Phương đã là căn bản để làm nảy sinh nghệ thuật nơi những đối tượng bình thường.
Người nghệ sĩ nào không mang ước vọng vươn cao, vươn cao trong cuộc sống, và vươn cao trong nghệ thuật. Nhưng ở cuộc sống còn có mức giới hạn, còn nghệ thuật thì vô cùng. Nhiếp ảnh gia Cao Đàm cũng chẳng bao giờ dừng lại ở những thành quả đã đạt được, luôn luôn sáng tác dù trong hoàn cảnh nào.
Một bức ảnh chụp sau năm 1975 mà Cao Đàm rất tâm đắc mà có lẽ nên đặt tên là "khát vọng tự do". Ảnh chụp chiếc thuyền đang trên ụ đóng dở dang, với những cánh chim tung trời nói lên rất mạnh khát vọng tìm tự do của nhiều người Việt trong đó có tác giả đang phải sống trong chế độ hà khắc CS.
Tự do như cánh chim bay. Bây giờ thì tác giả tấm hình ấy đã hoàn toàn tự do, không vướng bận chút gì của xã hội của nhân gian. Chút thân xác già nua gửi lại nơi nấm mộ nhỏ trên đất Úc, còn linh hồn thì phiêu diêu tự tại đi tìm những vẻ đẹp nơi miền miên viễn.
Chắc quý vị cũng đồng ý với tôi là bây giờ thì nhiếp ảnh gia Cao Đàm của chúng ta đang thung dung dạo chơi miền cực lạc, nơi không hề có lo âu và ưu sầu.
Xin trân trọng cám ơn và kính chào quý vị.
Nhà văn Lê Văn Ngọc - Ngọc Vân