Còn chờ gì nữa. CS đã công khai tấn công Đồng bào Thượng anh em. Tung quân hàng sư đoàn có trực thăng yễm trợ, tràn ngập lãnh thổ Cao Nguyên, bỏ vòi qua Miên truy nã, trấn áp anh em chúng ta , bị cướp đất và bị cấm theo Tin lành, phẩn uất nổi dậy.
Máu đã chảy. Lệ đã rơi. Người đã chết. Người tu hành bị hành hạ. Người yếu thế, anh em Thương bị đánh phá. Miền Tây, Sài gòn, Huế, Cao Nguyên, khắp nơi khổ sở; Thiên Chúa, Hoà Hảo bị đánh phá. Phật Giáo đang bị vây bủa, phục kích. Còn chờ gì nữa.
Tính mạng của những lãnh tụ và quần chúng đấu tranh vì tự do tôn giáo và tự do dân tộc trong nước như chỉ mành treo chuông nếu không được quốc tế chú ý. Lục lượng quân sự và an ninh của CS thừa sức tiêu diệt 73 triệu người Việt không CS. Nhưng CS yếu như bún thiu nếu quốc tế chú ý đến công cuộc đấu tranh của người Việt, như Lý Tống có lần nói tại Garden Grove khi trở về từ ngục tù CS, sau một phi vụ rải truyền đơn ở Sài gòn lần thứ nhứt.
Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do dân tộc trong nước, từ hình thức đến nội dung, là một cuộc vận động chiến. Ai làm sáng tỏ được chính nghĩa là bên đó thắng. Ai đánh động được lương tâm con người; ai khơi động được bản tính ghét kẻ mạnh hiếp người yếu là người đó thắng. Ai được truyền thông quốc tế, nhân dân và chánh quyền chánh trực yêu lẽ phải, tin dân chủ tự do ủng hộ là người đó thắng.
Làm được việc đó không ai hơn người Việt hải ngoại. Không có Đại sứ quán, một Tổng lãnh sự nào của CS Hà nội so được với các Cộng đồng Người Việt Hải ngoại. Các cộng đồng là những sứ quán vì dân, do dân ,của dân , cùng ăn, cùng ơ,û cùng làm với nước và dân sở tại. Đặc biệt là tại Mỹ, ở Quận Cam, nơi có một cộng đồng người Việt lớn hàng thứ hai sau Cộng đồng quốc gia trong nước.Thế lực ngoại giao và quốc tế vận của Người Mỹ gốc Việt vô cùng to lớn đối với My. Và Mỹ cũng là nước đang có ảnh hưởng gần như quyết định đối với sự sống chết kinh tế của chế độ CSVN. Ngoài ra hầu như khắp các thủ đô lớn của Tây Aâu, Bắc Mỹ đều có cộng đồng người Việt sống trong hoặc gần đó, sống chung lộn với người bản xứ và là những đại sứ thân thiện, gần gũi nhứt với nhân dân sở tại.
Vấn đề còn lại là điều họp như thế nào thành nhiều tay vổ nên kêu, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Làm thế nào tạo thành cộng hưởng âm thanh, đồng nhịp thao diễn thì sức mạnh tổng họp của 3 triệu người Việt hải ngoại sẽ là một sức mạnh quốc tế vận, một sức mạnh yểm trợ tinh thần vật chất vô cùng lớn lao giúp cho cuộc đấu tranh trong nước.
Từ lâu người Việt hải ngoại đãù làm, làm không ngừng nghỉ, nhưng chưa kết họp được thành tổng lực. Chưa được tổ chức thành một mặt trận hay một phong trào để làm việc chung, chung trong cách làm, trong tiếng nói. Hàng vạn cánh tay, hàng triệu cánh tay đã giơ lên phản kháng CS; nhưng chưa giơ một lượt. Hàng triệu đô la góp để yểm trợ; nhưng tài thượng chưa phân minh, kế toán chưa rõ ràng, chưa gởi đúng người, đúng chỗ vì thiếu sự điều họp để tạo sự đồng thuận và tránh hiểu lầm sanh tiếng kèn tiếng huyễn.
Chớ thực sự bên dưới những lời qua tiếng lại, những cách làm khác nhau ấy là một mẫu số chung rõ rệt: Tự do và Nhân quyền.
Lâu nay ,Nhà Việt Nam bị cướp. Đạo VN bị đánh. Người VN bị áp bức, người Việt hải ngoại đã giúp một người một tay. Bây giờ nhà VN đang cháy, bàn thờ VN sắp sụp, cha mẹ, anh chị em VN đang chết ngộp. Bây giờ không phải lúc ta ở ngoài cãi nhau, nhà Ba Má chia cho ai, ai chửa lửa, và chửa thế nào như các ông làm chánh trị salon thường làm. Mà cần hành động dứt khoát như nông dân gặt luá chạy lụt, công nhân trong giờ hot job, sinh viên đang biểu tình. Phải xông vào chữa cái đã. Mọi chuyện tính sau. Nhà còn, bàn thờ mới còn. Tài sản cha mẹ còn, mới còn cái mà con cái được hưởng.
Trong thơiø Đức quốc xã, trong một làng nọ có ba vị tu sĩ của ba tôn giáo. Thấy Mật vụ SS bắt tu sĩ Do thái giáo, hai vị còn lại giữ im lặng. SS lại bắt vị thứ hai. Vị thứ ba vẫn im. Khi SS bắt nốt vị thứ ba, vị này phản đối. Vô ích, còn ai đâu mà binh vực.
Biện luận rằng người tu thì lo tu hành, không làm chánh trị là thái độ con đà điểu, trốn thú săn mồi bằng cách chui đầu xuống cát, chờ bị thịt. Làm sao tu cho yên khi CS đặt đảng viên ngồi xổm trên giáo hội như trường hơp PGHH đang bị cái gọi là Ban Đại diện do CS áp đặt lãnh đạo. Làm sao tu cho yên, hành đạo cho được khi CS cài người vào hàng ngũ linh mục, tăng sĩ, khi hành lễ phải xin phép, khi cử nhiệm hàng giáo phẩm phải chiếu hội xin thỏa hiệp. CS cho tu nhưng phải tu theo kiểu họ muốn. Tu như thế là tu cho CS. Chớ không phải tu theo tín ngưỡõng của mình.
Dân Việt là một dân tộc mộ đạo. Do vậy tư cách tín đồ và tư cách công dân đều đang đòi hỏi phảïi làm một cái gì đó cho tôn giáo và cho dân tộc. Đó là một nhu cầu không thể không làm được. Các tổ chức đoàn thể, đảng phái, tôn giáo hay hội đoàn và công đồng chắc đã thấy rõ nhu cầu bức xúc ấy trong tư cách là tập thể đại diện. Vấn đề còn lại là ngồi lại trong một hội nghị Diên Hồng, không phải để bàn "nên hoà hay chiến" mà để chiến trong một phong trào đồng bộ, trong hàng ngũ đồng minh, phối họp tác chiến, hầu phát huy sức mạnh tổâng hợp của người Việt hải ngoại. Các tôn giáo, Đồng bào Thượng anh em, đồng bào bị áp bức trong nước đang khắc khoải trông chờ. Lịch sử đang nhìn để luận công buộc tội ba triệu người Việt hải ngoại chúng ta.