Câu hỏi là, có thê có một nhà nước pháp quyền trong một thể chế độc đảng hay không?
Hình như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói là có, và hẳn là phải chờ hoài vẫn không thấy tương lai xa thẳm đó.
Trong khi đó, LS Nguyễn Văn Thân viết trên mạng Bauxite VN rằng không thể có chuyện đó. Vì thê chế độc đảng muốn tới nhà nước pháp quyền chỉ có cách nằm mơ. Mà có mơ, cũng hẳn là không thể thấy nổi.
LS Nguyễn Văn Thân nhắc lại câu nói của ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tuyên bố là "Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam nhưng lợi ích của Mỹ là một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền".
Vấn đề tác giả nêu ra:
“...có thể nào xây dựng một nhà nước pháp quyền tôn trọng dân chủ và nhân quyền như ông Đại sứ mong muốn nếu Đảng CSVN vẫn tiếp tục giữ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước như hiện nay?”
Trong một chuỗi lý luận dài, nêu ra từ thê chế pháp trị thời cổ Hy Lạp, LS Nguyễn Văn Thân phân tích về pháp trị dưới mắt các triết gia Hy Lạp như Plato và Aristotle, rồi tới pháp trị thời Đế Chế La Mã, rồi tới Anh quốc với “Đại Hiến Chương Magna Carta năm 1214 đã đưa ra giải pháp. Dưới văn bản này, vua Anh chấp nhận cai trị dưới luật pháp. Magna Carta đã mang đến món quà lớn nhất cho nhân loại là tất cả mọi người gồm có nhà vua đều đứng dưới luật pháp. Một Hội Đồng Bá Tước được thành lập và ấn định biện pháp chế tài là khi nhà vua phạm luật thì đất đai hoặc tài sản của vua có thể bị chiếm giữ. Có thể nói, Magna Carta đã sinh ra thể chế nhà nước pháp quyền.”
LS Nguyễn Văn Thân phân tích thêm về nhiều thời kỳ tư tưởng nhân loại. Đặc biệt nêu về nhu cầu pháp quyền:
“...Khái niệm nhà nước pháp quyền trở thành phổ thông trong thế kỷ 19 nhờ vào những bài viết của luật sư Albert V Dicey. Theo Dicey, khái niệm này bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, không có ai có thể bị trừng phạt trừ khi vi phạm một điều luật đã được ấn định trước và tòa án phải xét xử là người đó có phạm luật hay không. Nhà nước hoặc công chức không có quyền tùy tiện quyết định có ai phạm luật hay không. Thứ hai, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng trước luật pháp. Có nghĩa là công chức và ngay cả nhà vua cũng không được quyền miễn tố hoặc miễn trừ và cũng phải trả lời trước tòa án. Thứ ba, vì Anh Quốc không có văn bản hiến pháp, luật pháp công nhận các quyền tự do để bảo vệ người dân không bị xét xử hoặc trừng phạt tùy tiện và tòa án sẽ đóng vai trò giám sát để bảo vệ các quyền tự do căn bản đó.”(ngưng trích)
Thế thì, câu hỏi là, khi Đảng CSVN làm sai quấy, hay lãnh tụ CSVN làm sai quấy, có bị luật áp trừng trị hay không?
LS Nguyễn Văn Thân viết:
“...Khi chỉ có một đảng nắm hết quyền bính thì nó đã vi phạm nguyên tắc "bình đẳng" của pháp trị là không có bất cứ cá nhân, tổ chức hoặc chủ thể pháp lý nào đứng trên luật pháp. Hoặc theo lời của Trần Huỳnh Duy Thức thì "bất kỳ sự độc tôn nào cũng đều vi phạm quy tắc thượng tôn pháp luật". Vì Đảng kiểm soát Quốc Hội nên có thể yêu cầu Quốc Hội thay đổi luật pháp bất cứ lúc nào. Vì Quốc Hội chỉ hiện hữu để thể hiện chính sách của Đảng nên trong cốt lõi vẫn là Đảng trị chớ không phải pháp trị. Không thể nào xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập trong một thể chế độc đảng. Một hệ thống tư pháp độc lập không chỉ gồm có các thẩm phán, tòa án độc lập mà các nhân tố liên hệ như công tố, luật sư, viên chức tư pháp cũng phải độc lập. Công tố sẵn sàng truy tố lãnh tụ đảng cầm quyền hoặc cả tổ chức đảng nếu họ vi phạm luật pháp. Việc này không thể xảy ra trong một thể chế độc đảng và nhất là với Đảng Cộng sản. Không có một hệ thống tư pháp độc lập thì không thể thực thi các yếu tố căn bản khác của pháp trị một cách đúng nghĩa.
Tại các quốc gia nhà nước pháp quyền như Úc, Hoa kỳ và Âu Châu, Nhà nước, bộ trưởng và các tổ chức đảng phái chính trị thường xuyên bị kiện vì những cáo buộc vi phạm luật từ luật hành chánh, luật tranh cử, luật lao động, vi phạm quyền công dân hoặc vi phạm hiến pháp. Nhưng chưa thấy Nhà nước hoặc các bộ trưởng hoặc Đảng Cộng sản bị đưa ra tòa tại Việt Nam. Khi Luật sư Cù Huy Hà Vũ dọa kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì chính sách cho Trung Quốc khai thác quặng bô xít ở Tây Nguyên thì không có tòa nào thụ án. Ngược lại, chính nguyên đơn lại bị truy tố về một tội phạm hình sự và bỏ tù tới khi Hoa Kỳ can thiệp thì lại bị nhà nước trục xuất ra khỏi Việt Nam.
Không chỉ có Việt Nam mà hầu hết các thể chế độc tài, chuyên chế như Trung Quốc, Bắc Hàn và một số nhà nước phong kiến hoặc Hồi Giáo tại Phi Châu và Trung Đông đều cho là họ có hoàn cảnh đặc thù khác với các quốc gia khác trên thế giới để biện minh cho sự vi phạm nhân quyền có tính phổ quát mà họ đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Lẽ ra nếu cảm thấy khác biệt thì họ không nên ký kết vào các Công Ước Nhân Quyền. Nhưng nếu không ký thì sợ thế giới cho là họ lạc hậu, lẻ loi. Ký xong rồi thì nói rằng cam kết đó không áp dụng trong hoàn cảnh đặc thù của họ. Từ trong tư tưởng đã không tuân thủ pháp trị thì làm sao xây dựng một nhà nước pháp quyền?
...yếu tố quan trọng nhất là phải có một hệ thống tư pháp độc lập để bảo đảm các yếu tố kia được thực thi đầy đủ và đúng nghĩa. Trong một thể chế độc quyền đảng trị thì không thể nào xây dựng nhà nước pháp quyền vì trong một thể chế độc đoán, chuyên quyền thì sự bình đẳng và minh bạch không thể tồn tại. Lại càng không thể xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập để thực thi đầy đủ nhà nước pháp quyền.
Do đó, lời tuyên bố của Đại sứ Ted Osius tự nó đã chứa đầy mâu thuẫn...”(ngưng trích)
Ngắn gọn: thể chế độc đảng là phi pháp quyền.
Toàn văn bài phân tích tuyệt vời này đọc ở đây: http://boxitvn.blogspot.com/2015/09/co-xay-dung-mot-nha-nuoc-nuoc-phap.html
Hình như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói là có, và hẳn là phải chờ hoài vẫn không thấy tương lai xa thẳm đó.
Trong khi đó, LS Nguyễn Văn Thân viết trên mạng Bauxite VN rằng không thể có chuyện đó. Vì thê chế độc đảng muốn tới nhà nước pháp quyền chỉ có cách nằm mơ. Mà có mơ, cũng hẳn là không thể thấy nổi.
LS Nguyễn Văn Thân nhắc lại câu nói của ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tuyên bố là "Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ chính trị của Việt Nam nhưng lợi ích của Mỹ là một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng dân chủ, nhân quyền và pháp quyền".
Vấn đề tác giả nêu ra:
“...có thể nào xây dựng một nhà nước pháp quyền tôn trọng dân chủ và nhân quyền như ông Đại sứ mong muốn nếu Đảng CSVN vẫn tiếp tục giữ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước như hiện nay?”
Trong một chuỗi lý luận dài, nêu ra từ thê chế pháp trị thời cổ Hy Lạp, LS Nguyễn Văn Thân phân tích về pháp trị dưới mắt các triết gia Hy Lạp như Plato và Aristotle, rồi tới pháp trị thời Đế Chế La Mã, rồi tới Anh quốc với “Đại Hiến Chương Magna Carta năm 1214 đã đưa ra giải pháp. Dưới văn bản này, vua Anh chấp nhận cai trị dưới luật pháp. Magna Carta đã mang đến món quà lớn nhất cho nhân loại là tất cả mọi người gồm có nhà vua đều đứng dưới luật pháp. Một Hội Đồng Bá Tước được thành lập và ấn định biện pháp chế tài là khi nhà vua phạm luật thì đất đai hoặc tài sản của vua có thể bị chiếm giữ. Có thể nói, Magna Carta đã sinh ra thể chế nhà nước pháp quyền.”
LS Nguyễn Văn Thân phân tích thêm về nhiều thời kỳ tư tưởng nhân loại. Đặc biệt nêu về nhu cầu pháp quyền:
“...Khái niệm nhà nước pháp quyền trở thành phổ thông trong thế kỷ 19 nhờ vào những bài viết của luật sư Albert V Dicey. Theo Dicey, khái niệm này bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất, không có ai có thể bị trừng phạt trừ khi vi phạm một điều luật đã được ấn định trước và tòa án phải xét xử là người đó có phạm luật hay không. Nhà nước hoặc công chức không có quyền tùy tiện quyết định có ai phạm luật hay không. Thứ hai, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng trước luật pháp. Có nghĩa là công chức và ngay cả nhà vua cũng không được quyền miễn tố hoặc miễn trừ và cũng phải trả lời trước tòa án. Thứ ba, vì Anh Quốc không có văn bản hiến pháp, luật pháp công nhận các quyền tự do để bảo vệ người dân không bị xét xử hoặc trừng phạt tùy tiện và tòa án sẽ đóng vai trò giám sát để bảo vệ các quyền tự do căn bản đó.”(ngưng trích)
Thế thì, câu hỏi là, khi Đảng CSVN làm sai quấy, hay lãnh tụ CSVN làm sai quấy, có bị luật áp trừng trị hay không?
LS Nguyễn Văn Thân viết:
“...Khi chỉ có một đảng nắm hết quyền bính thì nó đã vi phạm nguyên tắc "bình đẳng" của pháp trị là không có bất cứ cá nhân, tổ chức hoặc chủ thể pháp lý nào đứng trên luật pháp. Hoặc theo lời của Trần Huỳnh Duy Thức thì "bất kỳ sự độc tôn nào cũng đều vi phạm quy tắc thượng tôn pháp luật". Vì Đảng kiểm soát Quốc Hội nên có thể yêu cầu Quốc Hội thay đổi luật pháp bất cứ lúc nào. Vì Quốc Hội chỉ hiện hữu để thể hiện chính sách của Đảng nên trong cốt lõi vẫn là Đảng trị chớ không phải pháp trị. Không thể nào xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập trong một thể chế độc đảng. Một hệ thống tư pháp độc lập không chỉ gồm có các thẩm phán, tòa án độc lập mà các nhân tố liên hệ như công tố, luật sư, viên chức tư pháp cũng phải độc lập. Công tố sẵn sàng truy tố lãnh tụ đảng cầm quyền hoặc cả tổ chức đảng nếu họ vi phạm luật pháp. Việc này không thể xảy ra trong một thể chế độc đảng và nhất là với Đảng Cộng sản. Không có một hệ thống tư pháp độc lập thì không thể thực thi các yếu tố căn bản khác của pháp trị một cách đúng nghĩa.
Tại các quốc gia nhà nước pháp quyền như Úc, Hoa kỳ và Âu Châu, Nhà nước, bộ trưởng và các tổ chức đảng phái chính trị thường xuyên bị kiện vì những cáo buộc vi phạm luật từ luật hành chánh, luật tranh cử, luật lao động, vi phạm quyền công dân hoặc vi phạm hiến pháp. Nhưng chưa thấy Nhà nước hoặc các bộ trưởng hoặc Đảng Cộng sản bị đưa ra tòa tại Việt Nam. Khi Luật sư Cù Huy Hà Vũ dọa kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì chính sách cho Trung Quốc khai thác quặng bô xít ở Tây Nguyên thì không có tòa nào thụ án. Ngược lại, chính nguyên đơn lại bị truy tố về một tội phạm hình sự và bỏ tù tới khi Hoa Kỳ can thiệp thì lại bị nhà nước trục xuất ra khỏi Việt Nam.
Không chỉ có Việt Nam mà hầu hết các thể chế độc tài, chuyên chế như Trung Quốc, Bắc Hàn và một số nhà nước phong kiến hoặc Hồi Giáo tại Phi Châu và Trung Đông đều cho là họ có hoàn cảnh đặc thù khác với các quốc gia khác trên thế giới để biện minh cho sự vi phạm nhân quyền có tính phổ quát mà họ đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Lẽ ra nếu cảm thấy khác biệt thì họ không nên ký kết vào các Công Ước Nhân Quyền. Nhưng nếu không ký thì sợ thế giới cho là họ lạc hậu, lẻ loi. Ký xong rồi thì nói rằng cam kết đó không áp dụng trong hoàn cảnh đặc thù của họ. Từ trong tư tưởng đã không tuân thủ pháp trị thì làm sao xây dựng một nhà nước pháp quyền?
...yếu tố quan trọng nhất là phải có một hệ thống tư pháp độc lập để bảo đảm các yếu tố kia được thực thi đầy đủ và đúng nghĩa. Trong một thể chế độc quyền đảng trị thì không thể nào xây dựng nhà nước pháp quyền vì trong một thể chế độc đoán, chuyên quyền thì sự bình đẳng và minh bạch không thể tồn tại. Lại càng không thể xây dựng một hệ thống tư pháp độc lập để thực thi đầy đủ nhà nước pháp quyền.
Do đó, lời tuyên bố của Đại sứ Ted Osius tự nó đã chứa đầy mâu thuẫn...”(ngưng trích)
Ngắn gọn: thể chế độc đảng là phi pháp quyền.
Toàn văn bài phân tích tuyệt vời này đọc ở đây: http://boxitvn.blogspot.com/2015/09/co-xay-dung-mot-nha-nuoc-nuoc-phap.html
Gửi ý kiến của bạn