Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Andersen: Cô Bé Tí Hon

06/09/201500:00:00(Xem: 2607)
Tóm tắt: Do phù phép của bà phù thủy, Cô Bé Tí hon không sinh ra từ trong bụng mẹ, mà nằm giữa một nhụy hoa. Được mẹ cưng chìu, chăm sóc, nhưng cô lại bị cóc xanh bắt đem đi, buộc phải lấy cóc con xấu xí làm chồng. Cô được đàn cá thương tình giúp cô, cắn đứt cuống lá hoa sen và cô trôi theo giòng nước. Sau những ngày gian khổ, cô gặp được mụ chuột đồng và chuột đồng đã giúp đỡ cô, nhưng buộc cô phải lấy ông chuột nhũi. Trong lúc vào hang của chuột nhũi đào thông qua nhà chuột đồng, cô bé tí hon thấy một con chim bị cóng lạnh nên lấy lá và hoa đắp cho chim, chim sống lại và đến mùa xuân thì bay đi. Cô bé ở lại, và đã sắp tới ngày cô phải làm đám cưới với ông chuột nhũi, bốn con nhện kéo tơ, còn cô phải kéo sợi để may áo cưới...

blank
Tí Hon cưỡi trên lưng chim én bay vút lên không trung.

Kỳ 8 (tiếp theo)

Đến ngày cưới cô bé phải từ giã tất cả để về nhà chuột nhũi.

“Vĩnh biệt. Mặt trời nóng ấm ơi!”

Bé vừa nói vừa giơ tay lên. Rồi Bé rời nhà chuột đồng.

“Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!”. Bé vòng tay ôm một bông hoa nhỏ. “Nếu hoa có thấy chim én cho ta gửi lời chào!”.

“Chiêm chiếp! Chiêm chiếp!”

Vừa lúc ấy, Bé Tí hon nghe có tiếng chim hót trên đầu. Bé nhìn lên. Đúng là chim én! Chim én nhìn thấy Bé mừng quá! Bé kể cho chim nghe nỗi buồn phải lấy chuột nhũi, phải xuống ở hang sâu, phải xa mặt trời. Chim én nói:

“Mùa đông sắp đến rồi, tôi sắp quay về xứ nóng. Bé có muốn cùng đi thì trèo lên lưng tôi, lấy dây lưng buộc người vào mình tôi. Chúng ta trốn xa chuột nhũi và chỗ ở ghê tởm của nó. Chúng ta sẽ đi thật xa, qua núi non, đến những xứ nóng, ở đấy có ánh sáng chan hòa, suốt năm lúc nào cũng như mùa hạ, hoa lá, cỏ cây xanh tươi đẹp đẽ. Trốn đi với tôi, Bé Tí hon thân yêu, người đã cứu sống tôi lúc tôi đã nằm cứng đơ duới hang sâu nhà chuột nhũi”.

“Vậy thì chúng ta đi thôi!”.

Bé Tí Hon đáp và trèo lên lưng chim én, lấy thắt lưng buộc mình vào lông chim. Chim én bay vút lên không trung, bay qua hết rừng này đến biển nọ, bay qua những ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Bé Tí rét run chui vào bộ lông dày của chim én, chỉ ló đầu ra nhìn tất cả những cảnh huy hoàng dọc đường. Rồi đôi bạn tới vùng xứ nóng, ở đây nắng chói lọi, trời lồng lộng cao. Trên cành cây đung đưa những chùm nho mọng quả đen đẹp, những cam, chanh chiu chít. Có những đứa trẻ xinh đẹp chơi đùa trên đường cái. Chim én vẫn bay xa mãi, phong cảnh mỗi lúc mỗi đẹp hơn. Cuối cùng chim én đưa Bé Tí đến một nơi, dưới bóng cây xanh, gần một dãy hồ nước xanh biếc, sừng sững một tòa lâu đài cổ bằng cẩm thạch trắng. Nho và cây trường xuân leo kín các cột. Chim én làm tổ trên một cái cột ấy. Chim nói với Bé Tí hon:

“Nhà tôi đấy! Bé có thấy cỏ mọc ở dưới không? Tôi sẽ đặt bé xuống giữa đám cỏ, sống ở đấy, Bé sẽ thấy sung sướng”.

“Vâng” - Bé Tí Hon trả lời. (còn nữa)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.