Nạn nô lệ tình dục bùng nổ và lan tràn vùng Đông Nam Á. Theo tài liệu của Anderson & More, 1993 và của Santoli, 1994, chỉ riêng Thái Lan thôi đã có từ một đến hai triệu gái mãi dâm, tương đương với 8% tổng số phụ nữ của nước này. Thương tâm nhứt là trên phân nửa số người bất hạnh nói trên lại là trẻ vị thành niên. Bangkok, thủ đô của Thái Lan bị xem là thủ đô của dân chơi mất nết của thế giới. Có trường hợp cha mẹ vì quá nghèo bán con mình cho chủ chứa mà không biết. Những tay này mướn người khác nuôi. Đến khi đứa trẻ đủ lớn, chủ chứa bắt đầu “thu hoạch” bằng cách buộc đứa trẻ làm nghề bán dâm. Có khi vì tìm đuờng mưu sinh, các cô nông thôn nghèo lên thành, lọt vào các tay đầu nậu, chủ chứa. Các tay này cung cấp ăn ở, áo quần với cái giá cao đến mức các cô không thể trả nổi, biến thành con nợ kinh niên, một thứ nô lệ khó thóat ra. Bịnh xã hội, thân tàn ma dại là tương lai đen tối chực chờ các phụ nữ bất hạnh ấy. Nhân dân và chánh quyền Thái Lan hết sức nhức nhối với hiện trạng xã hội này. Gần đây một cuộc họp quốc tế được tổ chưc tại ngay Bangkok tìm cách trị căn bịnh xã hội ấy.
Mới mấy ngày nay, Hội Hoàn cầu Khải tượng (World Vision, từng có mặt tại VNCH) thẳng thừng cáo giác các viên chức chánh quyền Cam bốt, đặc biệt là các cán bộ ngành du lịch, tiếp tay trong việc tổ chức bán dâm mà nạn nhơn là trẻ em.
Còn tại VNCS, từ Đổi Mới đến giờ, các chuyện nô lệ tình dục như nói trên nhiều lắm đến đổi chữ “ôm” mang một ý nghĩa không đẹp. Cà phê ôm, bia ôm, hớt tóc, mát sa ôm. Trên đường phố chỗ nào cũng thấy các quán đủ loại ôm, mờ mờ ảo ảo như người đi đêm. Trên đường quốc lộ, liên tỉnh, vài cây số là có hàng quán, khách chưa tới cổng là “gà móng đỏ” chạy ra mời “xả xú bấp, dui dẻ”. Các tiếp viên trên bàn ăn lẫn giường nằm ấy, chủ quán cho ăn tiền buộc boa, không trả lương nên phải chiều khách. Tự nhiên từ chủ tới khách, ai cũng cần các cô càng trẻ càng tốt, còn chánh quyền cũng chả để ý đến tuổi tác làm gì vì mỗi lần đến quán là được phục vụ tối đa, cơm ăn bò cởi thoải mái kia mà.
Sẽ thiếu sót lớn nếu không nhắc đến các dịch vụ hiện đại - bà con bên nhà tiếu lâm gọi là “dịch vật hại điện” môi giới hôn nhơn. Khách thường là các Ông Tàu Đài loan, Hồng kông, Chợ lớn tin rằng tình dục với vị thành niên lần đầu là hên, là phát tài. Có nhiều tin của báo trong nước nói rằằng phụ nữ phải trình diễn không mảnh vải che thân để chú rể tương lai xem mắt. Độc địa hơn, có một số dịch vụ môi giới, làm trọn gói hồ sơ xin con nuôi để che dấu, nghi trang hành vi mua trẻ vị thành niên của các tay dâm tặc, lạm dụng tình dục nước ngòai.
Các nhà trọ bình dân đến các hô teo lớn nhỏ đều có ma cô dẫn gái. Các công viên, khu du lịch, Đầm sen, Thanh đa, Vườn Điều v.v.; nơi nào cũng cho mướn ghế bố đôi, chòi vắng cho người có nhu cầu “trút bầu tâm sự.”
Vì vậy mà các bịnh kín, cổ điển như lậu, tiêm la, mồng gà, hoa khế, và “hiện đại” như Aids (VNCS gọi là Sida) càng ngày càng nhiều người vướng. Vì cần gấp đô la, VNCS cho mở ngành du lịch mạnh, nhiều, và dễ nhứt. Việc xét chiếu khán nhập cảnh chỉ chú trọng đến khía cạnh chánh trị bất lợi cho CS, không để ý đến lý lịch tư pháp của người xin. Do vậy dân tứ chiến giang hồ, những tên tội phạm xâm hại tình dục vị thành niên vốn thường bị cấm đoán lân la trẻ em một thời gian dài, mặc sức vào VNCS để thỏa mãn thú tính.
Trên một góc nhìn nào đó, dường như Đảng, Nhà Nước VNCS thả lỏng cho dân ăn chơi bằng thích như thời Pháp thuộc, chánh quyền thực dân thả lỏng cho dân hút xách qua công quản RO (Regie d’Opium), nhậu nhẹt, RA (Regie d’Alcool), đĩ điếm (bọt đền) để không để ý đến chánh trị.
Theo Tổ chưc Quốc tế Chống Chế độ Nô lệ lâu đời, từ 1833, tại Anh, hiện thời có 4 loại nô lệ: chủ quyền trên người khác, trẻ em bị gia đình từ bỏ sống lang thang, làm công trừ nợ lưu niên, và nô lệ tình dục. Theo con số của tổ chức này, các hình thức của chế độ nô lệ mới có khoảng bốn trăm triệu sanh linh là nạn nhơn, trong đó có mười triệu trẻ em. Nguyên nhơn chánh là nghèo đói.
Bên cạnh lý do nghèo đói tạo nên chế độ nô lệ mới, còn có lý do chánh trị ở VNCS. Nhơn danh nghĩa vụ quốc tế Cộng sản, hàng trăm ngàn thanh niên Miền Bắc đi lao động quốc tế tại nhiều nước Đông Âu và Liên xô xưa kia. Số người nầy sống cảnh một cổ hai tròng: sự kiểm soát của Đảng trong đội, của sứ quán VNCS cộng với sự kiểm soát dĩ nhiên của sở làm. Và bị hai tầng bóc lột. Nước mướn bớt lương của công nhân để trừ nợ VNCS theo thỏa ước lao động giữa hai nước. VNCS đánh thuế nặng công nhân lao động nước ngoài để gọi là quân bình với thang lương trong nước. Đó chưa nói đến tiền trà lá cho sứ quán là cơ quan toàn quyền cho công nhân ở làm hay đuổi về xứ. Do vậy hầu hết công nhân lao động ở Liên xô và Đông Âu ở lại, xin tỵ nạn chánh trị, và tạo thành một lực lượng chống Hà nội đáng kể.
Cái giá Thái Lan phải trả cho sự phát triển kỹ nghệ du lịch quá cao. Một nước đạo Phật gần như là quốc giáo, thủ đô lại bị mang tiếng là thủ đô tình dục của đám người lắm của nhiều tiền muốn tìm bò lạc, của lạ, cỏ non vì nhục dục bịnh hoạn của họ. Thái Lan đang ra sức sửa trị. Trong khi đó, VNCS đang lầm lũi đi đến vũng bùn tội lỗi cũng vì lòng tham, muốn hốt bạc nhanh bằng mở du lịch bừa bãi.
Bốn ngàn năm dân tộc Việt đã tạo được tiếng thơm là một dân tộc trọng đạo Thánh hiền, CSVN đừng vì quyền lợi riêng tư của đảng làm ô danh đất nước. “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng,” Đảng cầm quyền còn nhớ chăng"