Kính ông Hoàng Tuấn, trong các số báo trước, có những ý kiến của một số vị độc giả đã về lại VN làm ăn, mua bán. Các vị đó cho là mình dại. Nhưng tôi, tôi cho rằng các vị ấy khôn và can đảm, dám nói lên sự ngu dốt của mình, như vậy là họ đã khôn, đã tỉnh ngộ rồi. Chẳng qua là số các vị ấy không may, nên có một lúc nào đấy đầu óc bị mê muội, cũng giống như hầu hết người VN vào thời điểm trước 75 cũng đều có lúc mê muội, không biết phải làm gì nên mới ra nông nỗi. Tôi cũng phục các vị ấy đã can đảm viết lên sự thực - cho dù có bị thiên hạ cho là dại, để thức tỉnh sự u muội của những người đang chuẩn bị vác tiền về VN làm ăn. Thành thực cảm ơn lòng can đảm của quý vị đó.
Tết vừa rồi tôi có hai cơ duyên. Tuy hai nhưng nhập lại thành một, xin kể ông Hoàng Tuấn nghe:
Sau con bọ năm 2000. Tết rồi, người Việt hải ngoại kéo nhau về quê ăn tết, mà quên mất nỗi nhục của năm nao, trong khi CSVN vẫn tàn nhẫn, qủy quyệt và độc ác như xưa và hơn xưa gấp bội. Tôi có biết hai người, khác gia đình, đi khác ngày, nhưng sự việc trở về trùng hợp:
1. Người thứ nhất đi về Việt Nam sau người thứ hai, nhưng ở được một tuần, không biết buồn thế thái nhân tình thế nào, vội vã quay về Úc. Có một điều rằng cả hai cùng đi một hãng máy bay "Việt Nam rồng... lộn". Tất nhiên đã đăng ký ngày về, mà muốn về trước, sự việc không phải đơn giản. Ai bảo thủ tục hành chánh tại VN không cồng kềnh là toàn nói láo. Tôi xin xác nhận điều đó. Vì người thứ nhất đã phải trả $100 Mỹ kim mới được phép ra khỏi Việt Nam trước ngày ấn định.
2. Người thứ hai sống tại Úc có một chức vụ.. sĩ... sĩ gì đó. Đi về đúng ngày đăng ký, nhưng hàng không Việt Nam làm ăn sao đó, không có tên ông ta trong chuyến bay. Đến đây thủ tục hành chánh cũng không cồng kềnh, mà lời nói cồng kềnh. Sau khi biết mình không có tên trong chuyến bay, mặc dù đã được đăng ký trước, ông sĩ này bèn hù dọa rằng:
- Tôi ở bên Úc là sĩ sĩ, một ngày kiếm bao nhiêu tiền. Đến ngày về là tôi phải về để kiếm tiền. Tôi về trễ ai đền cho tôi"
Nhân viên hãng hàng không VN trả lời rất chi là mở cửa...lòng:
- Sĩ sĩ hay cu li mà về đến đây thì cũng rứa thôi... cha nội.
À thì ra ở Việt Nam bây giờ bình đẳng thiệt. Sĩ hay cu li, quan hay lính mà về Việt Nam là cũng rứa cả thôi các cha.
Câu chuyện trên là sự thật 100%, còn những từ thêm thắt cho câu chuyện bớt tẻ là của kẻ hèn này, không có ý mỉa mai ai cả. Xin quý vị miễn phúng điếu.
*
Chế Bồng Dzợ - Bankstown NSW
Phải Nhớ Ơn Người Dại, Ông Thắng Ơi!
Tôi rất phẫn nộ với ông Nguyễn Đức Thắng ở Footscray VIC khi ông viết bài trên mục Diễn Đàn tuần rồi. Ông bảo "ai dại thì chịu lấy". Nói vậy là ông mất khôn rồi đó. Ông viết là "tốt nhất ông bạn cũng nên im miệng mà chịu. Tội ông ông làm thì ông gánh, kêu ca làm gì cho thêm buồn". Thưa ông Thắng, chắc ông vẫn còn nhớ câu "tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư". Ba người đi cùng đường với mình, người nào cũng có lúc làm thầy mình. Chúng ta học lẫn nhau mà ông. Học người khôn là một cách học. Học người dại cũng là một cách học. Nhờ có ông VTT về Việt Nam làm ăn bị chúng nó lừa, bỏ của chạy lấy người. Sang đến bên này bị chúng nó truy tiếp để vay tiền. Nay tỉnh ngộ viết bài đăng báo, chấp nhận cho mình bị chửi để thiên hạ như ông mở to con mắt khỏi đi vào vết xe đổ của ông VTT. Như vậy ta phải biết ơn ông ta, không nên trách ông ta. Đuổi kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại bao giờ.
Huỳnh Văn Hải - Darra QLD
*
Sự Bất Nhất Trong Chính Sách Của Hà Nội Đối Với Người Việt Hải Ngoại
Gần đây, tôi đọc báo Sàigòn Times thấy một số vị độc giả có trình bầy về những chính sách có sự phân biệt trong đối xử giữa người Việt hải ngoại với người Việt trong nước, cũng như giữa người Việt hải ngoại bình thường với người Việt được cộng sản mệnh danh là "Việt kiều yêu nước". Theo tôi nghĩ, những phân biệt đối xử này là một sai lầm vô cùng nghiêm trong của chính phủ Hà Nội. Sai lầm này bắt nguồn từ sự tham lam cố hữu, thái độ thiếu tôn trọng Việt kiều và chính sách cố tình "vắt sữa Việt kiều" đến kiệt quệ để nuôi guồng máy tham nhũng từ trung ương đến địa phương của chính phủ Hà Nội. Tôi là người Việt đến Úc từ một quốc gia cộng sản Đông Âu nên tôi biết khá rõ chính sách của chính phủ Việt Nam. Nói đúng ra thì chính phủ Hà Nội đã cố tình quên rằng, theo Luật Quốc Tịch Việt Nam ban hành ngày 20 tháng 5 năm 1998, chính phủ Hà Nội đã áp dụng nguyên tắc "một quốc tịch". Điều này có nghĩa, Hà Nội công khai thừa nhận, tất cả người Việt sống ở ngoại quốc đều mang quốc tịch Việt Nam. Điều khoản này cho phép chính phủ Hà Nội được quyền bắt giữ và xét xử bất cứ Việt kiều nào đặt chân lên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng trong khi áp dụng nguyên tắc "một quốc tịch" chính phủ Hà Nội lại phân biệt đối xử những người Việt mang "quốc tịch Việt Nam" khi về nước để bòn rút, bóc lột tiền của từ Việt kiều.
Kẻ Tha Hương - Sydney NSW
*
Muốn Có Bài Thơ Tây Tiến
Hai, ba tuần trước, đọc trong mục Diễn Đàn của Sàigòn Times, tôi thấy có một vị đàn anh nào đó viết về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Đọc có mấy câu "Tây tiến đoàn binh không mọc tóc" làm tôi nhớ bài thơ đó quá. Tôi cũng dân Hà Tây, trước ở Phù Lưu Chanh, cũng thích thơ Quang Dũng, nhưng điều kiện hải ngoại này thiệt khó mà tìm được đầy đủ những bài thơ của ông ta. Vì vậy tôi viết thơ này, mong có vị nào gửi cho nguyên vẹn bài thơ thì thật đội ơn lắm lắm. Kính bút.
Võ Hoàng Sơn - Cầu Giẽ Hà Tây VN
*
Xin Được Nói Có Sách Mách Có Chứng!
Tôi năm nay đã lớn tuổi, nhưng nhờ trời, mắt vẫn còn sáng, đầu óc vẫn minh mẫn, răng vẫn khỏe. Mỗi ngày tôi vẫn đi bộ mươi vòng quanh vườn cho khí huyết lưu thông. Nhờ khỏe mạnh nên tôi vẫn đọc báo Sàigòn Times. Nhờ vậy mới biết có ông bạn viết bài trong một hai số trước nói về Vũ Đình Liên. Nhưng xem ra, ông bạn còn thiếu sót nhiều. Thơ của Vũ tiên sinh ông bạn nhớ lõm bõm, nên tôi mới đọc cho đứa cháu chép lại cả bài để gửi cho qúy báo và qua báo tới ông bạn.
Ông bạn thân, Vũ tiên sinh là người gốc Hải Dương cơ đấy, chứ không phải Hà Nội đâu. Gốc Hải Dương nhưng lại sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội. Ông ta nhà nghèo, đi dậy học, nhưng có bằng tú tài Pháp và từng học luật. Ông ta còn là chủ bút báo Tinh Hoa. Vũ tiên sinh làm thơ từ năm 13 tuổi lận. Tôi còn nhớ mấy câu ông ta viết thế này:
Từ thuở mười ba thuộc Truyện Kiều Câu thơ tài mệnh bóng hình yêu Tú Xương ngày trước là tri kỷ Công Trứ cây thông cũng muốn trèo...
Viết vậy cũng ngông đấy chứ" Còn bài "Hồn Xưa" thì tôi thấy có sách hay báo nào đó nói là ông ta làm lúc 14 tuổi. Bài này ít người biết lắm. Ông bạn thuộc được 4 câu là thuộc loại tri kỷ với Vũ tiên sinh lắm rồi. Bài này tôi chép trong cuốn sổ tay nên xin được dẫn ra ở đây. Nếu có sai sót gì mong qúy vị cao nhân gần xa chỉ giáo thì thực là vạn hạnh.
Lặng lẽ trên đường lá rụng mưa bay Như khêu gợi nỗi niềm thương tiếc Những cảnh và những người đã chết Tự bao giờ mà nay biết tìm đâu
Những cảnh xưa rực rỡ đến trăm màu Mà êm ả, mà tưng bừng, mà bé nhỏ Đẹp như bức tranh, hay như bài thơ cổ Những ngày xưa yên lặng nhẹ nhàng
Có những điều ước vọng mơ màng Mà bây giờ chúng ta không còn nữa Nhưng biết tìm đâu những cảnh xưa người cũ Lặng lẽ bên đường lá rụng mưa bay.
Tiện đây tôi nói luôn về mối tình của Vũ tiên sinh với họa sĩ Bùi Xuân Phái mà trước đây tôi thấy trên báo Sàigòn Times có vị đã nhắc đến, nhưng nhắc cũng không đủ. Ông Bùi Xuân Phái là danh họa lâu lắm rồi. Tôi cũng chả biết ông còn sống hay đã chết. Thời đó, ông Bùi Xuân Phái cũng không quen biết gì Vũ tiên sinh. Chỉ vì đọc bài thơ "Ông đồ" mà vẽ một bức tranh ông đồ xuất thần. Đến khi có người đưa bức tranh cho Vũ tiên sinh coi, ông mới bàng hoàng làm bài thơ nhan đề là "Gửi Bùi Xuân Phái". Bài thơ đó như vầy:
Người bảo tranh anh vốn sẵn buồn Như thơ tôi vẫn cứ thương thương Anh, tôi đâu phải không vui lắm Nhân thế vì răng chửa sướng luôn Còn lẽ loài người da bọc thịt Há như giống sói mõm phanh sườn Thiêu thân nghệ thuật là duyên nghiệp Đốt trái tim trầm gửi gió hương
Trên đây là những góp nhặt của tôi theo trí nhớ một phần, theo cuốn sổ tay của tôi một phần. Nếu có sai sót, mong qúy vị lượng thứ.
Vũ Ứng Hòa - Perth WA