Lúc đầu, ngày hành quyết được định vào thứ tư 16-5, nhưng ngày 9-5 bộ Tư pháp mới phát hiện một số tài liệu liên quan đến vụ án đã không được xuất trình trong vụ xử năm 1997. Và những tài liệu này không phải có ít. Tất cả có 3,315 tài liệu từ 46 Văn phòng FBI trên toàn quốc, gồm những biên bản phỏng vấn, các bản sao chụp chứng cớ như hình ảnh người và vật, thư từ viết tay và cả băng ghi âm ghi hình. Đáng chú ý là có những tài liệu liên quan đến nghi vấn có kẻ thứ hai nhúng tay vào vụ nổ - một nghi can giả tưởng được đặt tên tạm là “John Doe số 2”, kẻ này có nhân chứng mô tả, nhưng không sao bắt được người, và cho đến nay vẫn không thể xác định kẻ “giả tưởng” đó có thật hay không. Tất cả những tài liệu này đáng lẽ phải trình tòa xử, nhưng đã bị bỏ quên. Cố nhiên cơ quan FBI có lỗi trong việc này và hiện đã có cuộc điều tra “tại sao có sự bỏ quên đó”.
Bất luận vì lý do gì, và dù bộ Tư pháp xác nhận những tài liệu bị bỏ quên không hề có yếu tố nào cho thấy McVeigh bị xử oan, việc hoãn ngày hành quyết cũng là quyết định đúng và còn là điều bắt buộc phải làm theo thủ tục tư pháp, bởi vì nguyên lý ưu tiên và cơ bản nhất của mọi nền tư pháp là sự công bằng. Ashcroft nói: “Hệ thống tư pháp của chúng ta cần phải có căn bản công bằng... rất cần thiết để bảo vệ quyền hiến định của mọi công dân và niềm tin của dân chúng đối với sự quản trị công lý của chính quyền.”
Ngày hành quyết được hoãn đến 11-6. Nhưng những câu hỏi lớn đã đặt ra cho tòa áp pháp lý cũng như cho tòa án lương tâm. Trước hết là tử tội McVeigh, người đã chuẩn bị “được” chết từ nhiều tháng nay và mong chờ đến ngày được yên phận với nấm mồ. Và ngoài ra còn có gia đình thân thuộc của hắn, những người này cũng đã sống trong những ngày khắc khoải, vì tòa đã tuyên án, số phận đã an bài, tất cả đều mong sớm ngày ghê rợn đó qua đi để có thể tiếp tục với cuộc sống bình thường. Bây giờ phản ứng của McVeigh ra sao" Nếu đây là việc hủy bỏ bản án và được trả tự do, một kẻ ở bên bờ cõi chết đột nhiên được trở về được trở cõi sống làm sao không vui mừng. Khốn thay đây chỉ là hoãn... ngày chết, chưa được chết ngay mà còn phải chờ thêm. Và theo những diễn biến hiện nay, tất cả còn tùy...
Tùy ở kẻ “đệ nhất” tử tội lừng danh thiên hạ này. Tháng 12 năm 2000, McVeigh đã quyết định từ bỏ mọi tiến trình kháng án và yêu cầu tòa cho hắn chết càng sớm càng tốt. Các luật sư biện hộ cho McVeigh, sau khi được biết còn nhiều tài liệu “bị bỏ quên” không đem ra trình tòa xử, đã hối hả xem xét những tài liệu và thề sẽ tranh đấu kháng án. Nếu McVeigh không chịu kháng án, mọi nỗ lực của luật sư cũng vô ích. Trong cuộc xử án, McVeigh vẫn nói hắn vô tội. Nhưng mấy tháng trước đây, trong cuộc phỏng vấn báo chí, McVeigh đã ngang nhiên nhìn nhận chính hắn là thủ phạm. Hắn không tỏ vẻ gì hối hận và còn nói một câu “tỉnh bơ” về cái chết của 19 em học sinh. Hắn gọi đó là những cái chết “phụ”. Chính câu nói này và thái độ của McVeigh đã gây sự phẫn nộ chua chát của những nạn nhân còn sống sót cũng như gia đình các nạn nhân đã chết về vụ nổ bom và cả những người dân Oklahoma City. Đó là chưa kể mộ bia của 168 người chết hiện đã được dựng lên ở một công viên trang trọng ngay tại thành phố này, mỗi lần du khách phương xa ghé thăm, không thể ngăn được niềm xúc động, thương cảm những người đã chết vì một hành động thủ hận vu vơ mù quáng, thiếu hẳn tính người.
Vụ hoãn ngày hành hình McVeigh đã làm nóng thêm một cuộc tranh luận gay go từ lâu về vấn đề nên không nên duy trì án tử hình. Nhiều nước đã bỏ án tử hình và nhiều nơi trên thế giới đã có phong trào đòi hỏi hủy bỏ án tử hình, ngay cả các tổ chức tranh đấu cho Nhân quyền cũng kêu gọi như vậy. Tôi không bênh vực án tử hình. Tôi ghê tởm những kẻ đã phạm vào những tội đáng bị tử hình, nhưng tôi cũng nhìn việc thi hành án tử hình bằng cặp mắt ghê tởm không kém, mặc dù tùy nơi tùy hoàn cảnh án này vẫn có thể là cần.
Tôi vẫn nghĩ không có nền công lý nào tuyệt đối. Không có loại tòa án nào trên cuộc đời này có thể đoan chắc trăm lần xử trăm lần đúng. Nhưng công lý không phải chỉ nhằm chuyện trả thù. Công lý chủ yếu vẫn là sự răn đe để giáo dục con người bớt gây tội ác. Người ta có thể cãi nếu không có án tử hình, lấy nhà tù đâu mà giam cho hết và tiền đâu để nuôi suốt đời những kẻ tù chung thân" Đối với những nước nghèo lý luận đó cũng có phần đúng. Nhưng ở một nước giầu nhất thế giới như nước Mỹ, lẽ nào không có tiền để thực hiện một nền công lý không cần lấy máu để trả nợ máu"