Ngày 30 tháng 4 là ngày rì (gì) mà cả nhà em, ai cũng buồn hết vậy? Từ sáng, em không thấy ai cười nói vui vẽ (vẻ) mà bà ngoại thì thắp hương lên bàn thờ, ba em sửa soạn để đi ra khỏi nhà. Mẹ chở bà ngoại đi chợ.
Còn mấy chị em ở nhà, chị em bật tivi lên xem. Thấy trên màn ảnh rất đông người, chỉ là người Việt Nam thôi, đang làm lể (lễ) trước tượng đài Việt Mỹ, chỗ này em biết, vì ba em đã dẫn em ra đây nhiều lần trong ngày Tết hoặc những ngày lể (lễ) khác.
Sau đó, người ta nói chuyện trên tivi, em thấy nhiều người vừa kễ (kể) chuyện 30 tháng 4 vừa khóc. Ngày đó chết nhiều lắm, những người lên ghe, lên thuyền bỏ đi cũng chết chìm dưới biễn (biển) rất nhiều.
Tuy em sinh ra ở Mỹ mà thấy cảnh trên tivi em cũng buồn, muốn chảy nước mắt. Em càng hiễu (hiểu), càng thương bà ngoại, ba má và mấy chú của em, buồn mà không chỉ buồn một ngày mà buồn cả tháng tư luôn.
Bà ngoại mua thức ăn nhiều lắm. Ngoại và mẹ ở dưới bếp nấu nướn (nướng), xong dọn đặt lên bàn thờ cúng. Trên bàn thờ có ãnh (ảnh) ông ngoại em và hai cậu của em. Em đã nghe kễ (kể) câu chuyện ông ngoại đang trên đường chạy giặc thì bị Việt Cộng bắt giết. Hai cậu em, một cậu ở tù, chết trong tù, một cậu vượt biêng (biên), chết chìm dưới biễn (biển). Như vậy ngày 30 tháng 4 đối với người Việt là một ngày buồn, buồn lắm. Bà ngoại của em thắp nhang đứng trước bàn thờ mà khóc. Ba, mẹ và tụi em đứng sau lưng bà ngoại, người nào mắc (mắt) cũng đỏ hoe, tại vì buồn và cũng vì mùi nhang cay quá nửa (nữa).
Tony Trần
Gửi ý kiến của bạn