Trong chánh trị, quân sự cái gì cũng vừa phải thôi, mọi thái quá đều không tốt, không ai chịu nổi. Hành động bạo ngược quân sự hoá Biển Đông của TC, ngang ngược lắp biển, bồi đảo, biến vùng đảo Hoàng sa thành khu quân sự để TC thay đổi địa lý chiến lược và kiểm soát còn đường hàng hải huyết mạch của thế giới từ Eo Biển Mã Lai lên Bắc Thái bình dương - đã tạo nên hai phản ứng chẳng đặng đừng của Mỹ và của VNCS. TT Obama kiêm tư lịnh tối cao quân lực Mỹ đích thân xông tới phản đối TC ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, lấy thịt đè người nước nhỏ như Việt Nam và Phi luật tân. Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng chẳng đặng đừng, lâu nay nắm Đảng CSVN thân TC nay phải đồng ý với đối thủ là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng và nguyện vọng của nhân dân VN chuyển hướng sang cùng đi với Mỹ để cứu Biển Đông.
Một, đích thân TT Obama xuất tướng, xông tới. Có lẽ vì tình hình TC quá hung hăng, táo bạo thái quá ở Biển Đông, mà TT Obama phải tuyên bố chống TC ỷ lớn hiếp nhỏ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Caribbean ở Panama, ở một quốc gia thuộc vùng biển khác, là Cộng hoà Jamaica vào ngày 09/04/2015. Thông tấn xã Reuters của Anh dẫn lời TT Obama, nguyên văn như sau: «Chúng tôi lo ngại khi Trung Quốc không tôn trọng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế và khi Trung Quốc sử dụng tầm vóc to lớn cũng như sức mạnh cơ bắp để buộc các quốc gia khác phải chấp nhận thái độ phụ thuộc». Và «Chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao, việc Philippines hoặc Việt Nam không rộng lớn như Trung Quốc không có nghĩa là họ sẽ bị đẩy ra ngoài lề».
Đây là lần đầu tiên TT Obama chỉ mặt đặt tên TC làm bậy ở Biển Đông. TC bị thốn nhưng giả làm tĩnh chơi trò làm nhẹ thời sự, nhưng gần như ngay tức khắc bằng cách chỉ cho nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao TC là Hoa xuân Oánh tuyên bố câu sáo mòn, «Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa», tức Trường Sa của VN.
Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeffrey Rathke không phải tay vừa, liền ăn miếng trả miếng, tuyên bố: «Việc giành chiếm lãnh thổ và hoạt động xây dựng gây ra lo ngại ngày càng lớn về ý đồ của Trung Quốc, ở trong vùng». Và nhấn mạnh là Washington theo dõi sát sao các sự kiện này và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bày tỏ với Trung Quốc và các nước khác trong vùng, những lo ngại của mình, nhằm kêu gọi tất cả các bên «tránh tiến hành các hoạt động gây mất ổn định».
Còn tại vùng Á châu Thái bình dương, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tư Lịnh Hạm Đội 7 của Mỹ trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm lãnh thổ của mình lên tiếng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 10/04/2015, khẳng định Mỹ đang chuyển qua Châu Á các loại vũ khí tối tân nhất trong đó có loại oanh tạc cơ tàng hình và các đơn vị chuyên trách chiến tranh tin học.
Và cánh tay mặt quốc phòng của TT Mỹ cũng ban nhật lịnh cho đoàn quân Mỹ có mặt ở trận đồ Á châu, Nhựt, Nam Hàn, Úc. Tại căn cứ không quân Osan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Châu Á là nơi mà Hoa Kỳ đang triển khai các loại vũ khí «tối tân và hiệu nghiệm nhất». Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là nơi đòi hỏi lực lượng Mỹ phải có «mức phản ứng cao nhất» trước các mối đe dọa.
Còn Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris Jr của Mỹ ngày 31/03/2015, tố cáo Bắc Kinh đang xây dựng một bức «vạn lý trường thành» trên Biển Đông. Đó là ý đồ lấn chiếm biển đảo của Bắc Kinh. TQ đang làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực, làm tăng thêm nguy cơ xẩy ra sự cố do tính toán sai lầm.
Nói tóm lại, không còn nghi ngờ, dè dặt gì nữa, Mỹ nhận thấy hành động TC lấn chiến biển đảo và xây dựng khu quân sự ở Biển Đông là nước lớn ăn hiếp nhỏ và bạo ngược, vi phạm tự do hàng hải, thay đổi đia lý chiến lược, nguyên trạng ổn định trong vùng, là điều không thể chấp nhận được. Và vì tình thế căng thẳng và khẩn trương nên TT Obama kiêm tư lịnh tối cao phải lên tiếng trong khi công du một quốc gia cách xa điểm nóng Biển Đông cả ngàn dặm.
Thói quen của Mỹ trong bất cứ cuộc xung đột hay chiến tranh nào là Mỹ “chờ và xem” rất thận trọng, nên chậm trễ. Nhưng khi Mỹ can dự vào, Mỹ như hàng không mẫu hạm lù lù tiến tới. Trên thế giới này Mỹ chưa bao giờ thua một hải chiến lớn nào, Mỹ vẫn là một quốc gia nắm thế hải thượng.
Hai, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng không còn sự chọn lựa nào khác, là phải bước ngoặc sang con đường cùng đi với Mỹ. Theo truyền thống đi đu dây của Đảng CSVN, trước khi đi thăm siêu cường Nga thì đi TC hay ngược lại. Dù TC mời Tổng Trọng đến Bắc Kinh để định hướng ngoại giao, ngăn chận Đảng CSVN không nghiêng về phía Mỹ trước khi Tổng Trọng công du Mỹ. Nhưng nhận thấy lập trường của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng nắm Nhà Nước VN cứng rắn với TC trong vấn đề biển đảo, siết chặt bang giao và kinh tế, an ninh với Mỹ rất được lòng dân và Đảng, nên Tổng Trọng phải chuyển hướng để cứu vãn phe nhóm của mình, sau ba lần tính triệt hạ phe nhà nước đều thất bại thể thảm. Ông thấy trung ương uỷ viên đa số đều hướng về lập trường của Nhà Nước được dân chúng ủng hộ đi với Mỹ, chống quân Tàu. Ám ảnh đi với Mỹ là mất đất không đúng. Còn đi với TC thì thấy rõ càng ngày càng mất đất, mất biển, nhân dân nguyền rủa, các nước tránh xa.
Tổng Trọng không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải đi với Mỹ trước được việc mình, sau được việc nước, nhứt cử lưỡng tiện, công tư lưỡng lợi. Thêm vào đó những cận thần như Phạm quang Nghị Bí Thư Thanh Uỷ Hà nội, Trần đại Quang Bộ Trường Công an, ai đi Mỹ về cũng thấy con đường đi Mỹ là con đường cứu nước, cứu dân trước đà bành trướng xâm thực, thực dân trá hình của TC. Riêng thâm tâm Tổng Trọng được Mỹ vượt tập tục ngoại giao mời một đảng trưởng đảng chánh trị thay vì quốc trưởng, thì được lời như mở tấm lòng, được chuyên riêng mà cũng được chuyện chung, nên nửa đường dấn bước sang ngang đi với Mỹ là một công tư lưỡng lợi.
Ba, VNCS đang đứng trước hai vận hội lớn. Mỹ xông tới trong vấn đề chống TC ở Biển Đông. Tổng Bí Thư Nguyển phú Trọng lâu nay phò TC bị Nhà Nước chống đối, dân chúng buộc tội, nay được Mỹ đặc cách mời, nhiểu phần sẽ bước ngoặt, sang ngang qua sinh lộ họp ý đa số đảng, thuận lòng nhà nước, được lòng dân, và hạ cánh an toàn, công tư lưỡng lợi. (Vi Anh)
Một, đích thân TT Obama xuất tướng, xông tới. Có lẽ vì tình hình TC quá hung hăng, táo bạo thái quá ở Biển Đông, mà TT Obama phải tuyên bố chống TC ỷ lớn hiếp nhỏ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Caribbean ở Panama, ở một quốc gia thuộc vùng biển khác, là Cộng hoà Jamaica vào ngày 09/04/2015. Thông tấn xã Reuters của Anh dẫn lời TT Obama, nguyên văn như sau: «Chúng tôi lo ngại khi Trung Quốc không tôn trọng các chuẩn mực và luật lệ quốc tế và khi Trung Quốc sử dụng tầm vóc to lớn cũng như sức mạnh cơ bắp để buộc các quốc gia khác phải chấp nhận thái độ phụ thuộc». Và «Chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao, việc Philippines hoặc Việt Nam không rộng lớn như Trung Quốc không có nghĩa là họ sẽ bị đẩy ra ngoài lề».
Đây là lần đầu tiên TT Obama chỉ mặt đặt tên TC làm bậy ở Biển Đông. TC bị thốn nhưng giả làm tĩnh chơi trò làm nhẹ thời sự, nhưng gần như ngay tức khắc bằng cách chỉ cho nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao TC là Hoa xuân Oánh tuyên bố câu sáo mòn, «Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa», tức Trường Sa của VN.
Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeffrey Rathke không phải tay vừa, liền ăn miếng trả miếng, tuyên bố: «Việc giành chiếm lãnh thổ và hoạt động xây dựng gây ra lo ngại ngày càng lớn về ý đồ của Trung Quốc, ở trong vùng». Và nhấn mạnh là Washington theo dõi sát sao các sự kiện này và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bày tỏ với Trung Quốc và các nước khác trong vùng, những lo ngại của mình, nhằm kêu gọi tất cả các bên «tránh tiến hành các hoạt động gây mất ổn định».
Còn tại vùng Á châu Thái bình dương, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tư Lịnh Hạm Đội 7 của Mỹ trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm lãnh thổ của mình lên tiếng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 10/04/2015, khẳng định Mỹ đang chuyển qua Châu Á các loại vũ khí tối tân nhất trong đó có loại oanh tạc cơ tàng hình và các đơn vị chuyên trách chiến tranh tin học.
Và cánh tay mặt quốc phòng của TT Mỹ cũng ban nhật lịnh cho đoàn quân Mỹ có mặt ở trận đồ Á châu, Nhựt, Nam Hàn, Úc. Tại căn cứ không quân Osan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Châu Á là nơi mà Hoa Kỳ đang triển khai các loại vũ khí «tối tân và hiệu nghiệm nhất». Ông nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là nơi đòi hỏi lực lượng Mỹ phải có «mức phản ứng cao nhất» trước các mối đe dọa.
Còn Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris Jr của Mỹ ngày 31/03/2015, tố cáo Bắc Kinh đang xây dựng một bức «vạn lý trường thành» trên Biển Đông. Đó là ý đồ lấn chiếm biển đảo của Bắc Kinh. TQ đang làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực, làm tăng thêm nguy cơ xẩy ra sự cố do tính toán sai lầm.
Nói tóm lại, không còn nghi ngờ, dè dặt gì nữa, Mỹ nhận thấy hành động TC lấn chiến biển đảo và xây dựng khu quân sự ở Biển Đông là nước lớn ăn hiếp nhỏ và bạo ngược, vi phạm tự do hàng hải, thay đổi đia lý chiến lược, nguyên trạng ổn định trong vùng, là điều không thể chấp nhận được. Và vì tình thế căng thẳng và khẩn trương nên TT Obama kiêm tư lịnh tối cao phải lên tiếng trong khi công du một quốc gia cách xa điểm nóng Biển Đông cả ngàn dặm.
Thói quen của Mỹ trong bất cứ cuộc xung đột hay chiến tranh nào là Mỹ “chờ và xem” rất thận trọng, nên chậm trễ. Nhưng khi Mỹ can dự vào, Mỹ như hàng không mẫu hạm lù lù tiến tới. Trên thế giới này Mỹ chưa bao giờ thua một hải chiến lớn nào, Mỹ vẫn là một quốc gia nắm thế hải thượng.
Hai, Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng không còn sự chọn lựa nào khác, là phải bước ngoặc sang con đường cùng đi với Mỹ. Theo truyền thống đi đu dây của Đảng CSVN, trước khi đi thăm siêu cường Nga thì đi TC hay ngược lại. Dù TC mời Tổng Trọng đến Bắc Kinh để định hướng ngoại giao, ngăn chận Đảng CSVN không nghiêng về phía Mỹ trước khi Tổng Trọng công du Mỹ. Nhưng nhận thấy lập trường của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng nắm Nhà Nước VN cứng rắn với TC trong vấn đề biển đảo, siết chặt bang giao và kinh tế, an ninh với Mỹ rất được lòng dân và Đảng, nên Tổng Trọng phải chuyển hướng để cứu vãn phe nhóm của mình, sau ba lần tính triệt hạ phe nhà nước đều thất bại thể thảm. Ông thấy trung ương uỷ viên đa số đều hướng về lập trường của Nhà Nước được dân chúng ủng hộ đi với Mỹ, chống quân Tàu. Ám ảnh đi với Mỹ là mất đất không đúng. Còn đi với TC thì thấy rõ càng ngày càng mất đất, mất biển, nhân dân nguyền rủa, các nước tránh xa.
Tổng Trọng không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải đi với Mỹ trước được việc mình, sau được việc nước, nhứt cử lưỡng tiện, công tư lưỡng lợi. Thêm vào đó những cận thần như Phạm quang Nghị Bí Thư Thanh Uỷ Hà nội, Trần đại Quang Bộ Trường Công an, ai đi Mỹ về cũng thấy con đường đi Mỹ là con đường cứu nước, cứu dân trước đà bành trướng xâm thực, thực dân trá hình của TC. Riêng thâm tâm Tổng Trọng được Mỹ vượt tập tục ngoại giao mời một đảng trưởng đảng chánh trị thay vì quốc trưởng, thì được lời như mở tấm lòng, được chuyên riêng mà cũng được chuyện chung, nên nửa đường dấn bước sang ngang đi với Mỹ là một công tư lưỡng lợi.
Ba, VNCS đang đứng trước hai vận hội lớn. Mỹ xông tới trong vấn đề chống TC ở Biển Đông. Tổng Bí Thư Nguyển phú Trọng lâu nay phò TC bị Nhà Nước chống đối, dân chúng buộc tội, nay được Mỹ đặc cách mời, nhiểu phần sẽ bước ngoặt, sang ngang qua sinh lộ họp ý đa số đảng, thuận lòng nhà nước, được lòng dân, và hạ cánh an toàn, công tư lưỡng lợi. (Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn