Mới có một ngày lễ Trứng đó, mà hôm nay đã qua một tuần rồi. Nhưng ngày Lễ Trứng năm nay có bà ngoại của em tới chơi và ở với chúng em nên vui nhiều lắm.
Bà ngoại của em mua nhiều trứng gà và có mấy trái trứng ngỗng to lắm. Cả buổi tối ngày trước mấy bà cháu ngồi vẽ màu lên từng quả trứng rồi để cho khô mà chờ hoài trứng cũng không chịu khô nên bọn con nít phải đi ngủ. Nhưng tới sáng ngủ dậy em không thấy một trái trứng nào cả. Bà ngoại và mẹ của em đã đem trứng đi dấu đâu hết rồi, mà vườn nhà em rộng lắm, phía sau vườn rất khó đi vì đất từ trên đồi tới dưới đường dốc và nhiều cây, bồn hoa và cỏ.
Nhưng ăn sáng xong thì bà ngoại phát cho chúng em mỗi đứa một cái mũ đội ra ngoài cho không bị nắng. Bà cùng các cháu dẫn nhau đi lượm trứng, và ngăn cản không cho chúng em đi vào các bụi cây rậm rạp, sợ bị con ong hay có con gì trong buị cây cắn. Nhưng chúng em cứ đi theo bà ngoại, theo hướng mắt nhìn của bà ngoại là thấy trứng liền. Em rất sung sướng tìm được một trái trứng ngỗng to lắm, vẽ rất đẹp. Em cũng tìm được hai trái trứng do chính em vẽ nữa. Lúc đem trứng về nhà, bà ngoại em nói là chúng em đã lượm đủ trứng về, không mất trái trứng nào. Nhưng có một trái bị bể và mất một miếng. Bà ngoại nói đã có con sóc nào đã ăn mà chưa kịp ăn hết.
Mấy trái trứng em để dành chơi, không có ăn. Đến hôm nay vẫn còn để ở trên bàn học. Nhưng bà ngoại em đã không còn ở chơi nữa. Nhìn mấy trái trứng em nhớ bà ngoại em nhiều lắm. Một tuần lễ bà ngoại ở với chúng em, chúng em được bà thương, được săn sóc, cho ăn. Bà em bày nhiều trò chơi vui lắm và em rất thích nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích. Hôm nay em mới gọi điện thoại cho bà ngoại em. Bà dăn mấy trái trứng để lâu, đừng có ăn mà đau bụng.
Uyên Chi
Bà ngoại của em mua nhiều trứng gà và có mấy trái trứng ngỗng to lắm. Cả buổi tối ngày trước mấy bà cháu ngồi vẽ màu lên từng quả trứng rồi để cho khô mà chờ hoài trứng cũng không chịu khô nên bọn con nít phải đi ngủ. Nhưng tới sáng ngủ dậy em không thấy một trái trứng nào cả. Bà ngoại và mẹ của em đã đem trứng đi dấu đâu hết rồi, mà vườn nhà em rộng lắm, phía sau vườn rất khó đi vì đất từ trên đồi tới dưới đường dốc và nhiều cây, bồn hoa và cỏ.
Nhưng ăn sáng xong thì bà ngoại phát cho chúng em mỗi đứa một cái mũ đội ra ngoài cho không bị nắng. Bà cùng các cháu dẫn nhau đi lượm trứng, và ngăn cản không cho chúng em đi vào các bụi cây rậm rạp, sợ bị con ong hay có con gì trong buị cây cắn. Nhưng chúng em cứ đi theo bà ngoại, theo hướng mắt nhìn của bà ngoại là thấy trứng liền. Em rất sung sướng tìm được một trái trứng ngỗng to lắm, vẽ rất đẹp. Em cũng tìm được hai trái trứng do chính em vẽ nữa. Lúc đem trứng về nhà, bà ngoại em nói là chúng em đã lượm đủ trứng về, không mất trái trứng nào. Nhưng có một trái bị bể và mất một miếng. Bà ngoại nói đã có con sóc nào đã ăn mà chưa kịp ăn hết.
Mấy trái trứng em để dành chơi, không có ăn. Đến hôm nay vẫn còn để ở trên bàn học. Nhưng bà ngoại em đã không còn ở chơi nữa. Nhìn mấy trái trứng em nhớ bà ngoại em nhiều lắm. Một tuần lễ bà ngoại ở với chúng em, chúng em được bà thương, được săn sóc, cho ăn. Bà em bày nhiều trò chơi vui lắm và em rất thích nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích. Hôm nay em mới gọi điện thoại cho bà ngoại em. Bà dăn mấy trái trứng để lâu, đừng có ăn mà đau bụng.
Uyên Chi
Gửi ý kiến của bạn