Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bài Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc - Chú Lâm (phần Ii)

09/03/200200:00:00(Xem: 4215)
- Chú Lâm à, cháu đọc báo thấy có bài thơ, cháu nghĩ chú thích nên viết lại cho chú nhưng chú phải mang về nhà đọc cơ. Nè cầm lấy đi.
- Nhà đã tắt điện, có lẽ chú Quang đã về rồi. Thôi chú về luôn nhé.
*
- Lâm à, dậy súc miệng rồi ăn sáng, mày không tính đi học hôm nay sao"
- Tối ngủ chả được, chắc hôm nay tao nghỉ. - Lâm đáp.
Một mình ngồi nhà Lâm loay hoay viết trả lời cái bài thơ hóc búa của Ánh hôm qua.
- Quang à, tao nhờ mày chỉ giáo dùm.
- Chuyện gì mà khó khăn dữ vậy"
- Mày nói con gái không tỏ tình trước, đến bây giờ tao trở tay không kịp nên nhờ mày chỉ dùm.
Lâm lấy trong ngăn kéo đưa cho Quang lá thư của Ánh:
- Nè đọc thử xem...
Ghét Anh!
Ghét anh lắm cứ gọi em bằng bé Mười sáu tuổi rồi nhỏ lắm hay sao Biết nhớ biết yêu bâng khuâng nhiều chứ bộ Gọi bé hoài chẳng ngượng miệng sao
Ngồi nghĩ thầm người Bắc hay khách sáo Muốn được làm Anh sao không nói thẳng Nói ra đi tui hạ chức cho
Từ chức chú xuống làm anh xem chừng "ông" thích lắm Theo người ta mà chẳng gọi bằng em Còn rầy rà thêm ớt thêm đường Thương cô bé như ngày nào thơ ấu
Nhìn mắt chú biết ngay câu nói xạo Thương nhiều hơn nói đại ra đi Ai như chú lầm lì hoài không nói Đấy chú coi cháu ngại chi đâu
Biết chú thương nên khèo râu chọc tức Dám giận không nào hãy nói nghe coi Cứ nói đi lầm lì hoài như vậy Rầy sẽ biết nếu anh hay tự ái
Con gái Melbourne hiếm lắm đấy nha ông Nếu không chiều là em dông một mạch Đừng trách chi người mà phải... "lỗi tại tôi".
- Tao nghĩ mày là người may mắn và hạnh phúc nhất trong số những thanh niên Việt Nam độc thân ở đây. Như tao, mày thấy không, mất ăn mất ngủ nhớ nhung người ta mà người ta cứ... ăn ngon ngủ say... chả biết cho tim này... tha thiết từ bấy nay....
Lâm phì cười:
- Mày kiếm câu thơ đó đâu ra vậy cho tao mượn đỡ được không"
- Mày biết không, tao ước mong má nó nói với tao một lời "Dù là lời nghe chua cay..." để tao yên tâm chờ đợi bảo lãnh vợ tao cũng không có, còn mày được nguyên một bài thơ, đời tao chưa bao giờ được như vậy.
- Thế trước nay bà Hoa không nói gì với mày" - Lâm hỏi
- Tao đâu có bảo là bà Hoa không nói, nhưng bả nói nhiều mà nói trật lất! Tao muốn nghe những lời yêu thương như con Ánh nó viết cho mày kìa.
*
- Mày đã tỏ tình đáp lại lá thư con Ánh chưa" - Quang hỏi
- Có lẽ chiều nay mình lại đó chơi sớm hơn. Thư viện ở đây đóng cửa sớm mà dẫn nhau đi ngoài đường hoặc công viên gió lạnh lắm.
Ánh bưng lên bàn bình trà pha sẵn:
- Chú Quang. Cháu mời chú dùng trà, đây là trà taù thơm lắm đó, cháu pha đặc để chú khỏi ngủ tối nay luôn. Cháu và chú Lâm đến thư viện chút xiú về, chú ở nhà nói chuyện với má nghen.
Lâm và Ánh cùng rảo bước đến thư Viện, Ánh điện néon toả lan trên hàng cây um tùm, thỉnh thoảng có được đốm sáng từ trên ngọn cây xuyên qua in lên lối xi-măng ngoằn ngoèo đẫn đến thư viện. Sự cản trở của lá cây làm ánh sáng vừa đủ để hai người có thể trao cho nhau những nụ cười duyên dáng mà chỉ có những trái tim đang yêu nhau mới cảm nhận được.
- Chú không ngờ Ánh làm thơ hay qúa, nhưng Chú vẫn thương Ánh như ngày xưa chứ đâu có thương nhiều hơn!
Bước chân của Ánh bỗng khựng lại, Lâm vội cầm tay Ánh:
- Không chú chỉ nói đùa thôi đừng giận, hôm nay không lạnh mấy mình ngồi đây chơi được không Ánh.
- Thôi mình vào thư viện đi, chừng nào họ đóng cửa thì tính sau.
Hai người nắm tay nhau bước lên tam cấp vào cửa thư viện, một căn nhà tiền chế được trang bị đầy đủ ánh sáng và bàn học. Lâm lấy trong túi áo một cái phong bì in hoa mầu tím nhạt, chung quanh viền cũng in hoa và cắt kiểu cách rất đẹp.
- Ánh - Lâm gọi. - Hôm qua đọc báo chú cũng thấy bài thơ này, chú nghĩ là Ánh thích.
Ánh vui tươi đón nhận, hai mái đầu tựa vào nhau họ cùng đọc:
Tại em
Chỉ tại em xưa ác gớm Xưng cháu gọi chú dẻo như cơm Giờ đây đổi lại sao cho được" Ngượng qúa trời ơi! Cháu hay em.
Nếu xưa em đừng xưng bằng cháu Cứ gọi bằng anh giờ đâu rắc rối Bây giờ làm sao anh thay đổi Gọi Má bằng "Chị" đã quen rồi
Cũng chỉ tại em xưa đấy thôi!Thương em thương bàn tay Nhớ em má hây hây Anh chờ ngày xuống chức
Bậc chú xuống làm anh Trên đời duy nhất anh Xuống chức mà vinh quang Em ơi đừng cuời nhé Mắc cở lắm đấy nghen...
- Chú làm thơ hay qúa.
- Ủa Ánh vẫn gọi chú bằng chú sao"
- Chứ bây giờ gọi làm sao" - Ánh hỏi
- Ở bên này người ta bảo "Lady first" vậy Ánh nói trước đi.
- Không, Ánh nhất định không nói trước đâu. - Ánh nũng nịu.
- Thôi vậy hai đứa mình không thay đổi gì cả. Cứ gọi nhau bằng chú - cháu nhưng mình yêu nhau có được không"
Ánh thỏ thẻ:
- Dạ được. Cháu thấy vậy mà dễ dàng hơn, bởi vì lỡ thay đổi rồi, khi quen miệng gọi nhau bằng Anh-Em, Má nghe được thì sao.
- Điều đó chú không ngại mấy, chú chỉ ngại xưa nay Nam vẫn gọi chú-cháu như Ánh, đến bây giờ Nam phải xem chú như đứa em trong gia đình mới khó xử kià!
- Chú lo xa qúa à!...
Họ nắm tay nhau âu yếm...
*
Khóa học đã hết, Midway không có lớp học cao hơn nên Lâm phải đi xe Tram hằng ngày đến trường RMIT tọa lạc nơi trung tâm thành phố Melbourne.Thời gian cho phép ở lại Midway Hotel cũng giới hạn nên gia đình Ánh đã dọn ra đến ở tại một căn flat của chính phủ. Họ không dám gắn điện thoại vì sợ không đủ tiền tiêu dùng. Họ chưa có xe. Mọi thứ dịch vụ hoàn toàn tuỳ thuộc vào phương tiện của chính mình nhưng họ không có phương tiện nên phải nhờ cậy người quen biết. Nhiều lần Lâm đến nhà chơi nhưng lại trở về công cốc vì cả nhà đi shopping hoặc đi chơi vào cuối tuần. Họ không dám viết thư cho nhau sợ người nhà bóc ra xem. Họ thiếu thông tin và phương tiện giao thông. Có vài lần may mắn Lâm đến gặp được cả nhà thì cũng gặp nhiều người lạ mặt khác lái những chiếc xe láng coóng đến chơi. Có lần chàng trở về trong tủi nhục vì họ vừa bước lên xe đi du lịch nhưng xe không đủ chỗ để mời Lâm cùng đi. Chàng ân hận trở về, nằm vật lên giường. Chàng đay nghiến: Không yêu thương gì cả! mình còn cả một tỷ công việc để làm, mình hứa là mình sẽ không yêu ai hết, mình phải yêu chính mình trước, mình phải học cho tương lai của chính mình, xứ này ai mà không có xe mới, trên đời này ai mà không có vợ, đời mình còn dài, còn nhiều dịp khác để quen biết, mai kia anh chị Hoàng sang bên này mình sẽ có nhiều dịp để làm quen, mấy đứa cháu gái như Khanh nó sẽ giúp mình có nhiều bạn hơn, thôi. Bỏ đi! quên đi! Dẹp mẹ nó đi...
Quang bước vào nhà với bộ quần áo bê bết bùn.
- Làm Farm cực không hở Quang" - Lâm hỏi
- Mày cứ tưởng tượng, ngoài trời mưa lạnh, đất đỏ dính như dầu hắc bám xung quanh củ cà rốt, mỗi củ mày phải vuốt sạch rồi mới ném vào thùng, vuốt vài củ đầu thì thấy lạnh tay. Làm khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mỗi củ tựa như một cây kem lạnh to mày phải vuốt. Nói cho mày sợ thôi chớ trúng ngày không mưa thì dễ hơn nhiều. Mày muốn đi làm sao mà hỏi.
- Ừ tao cũng muốn thử xem mày nói thiệt hay nói xạo đó mà!
Quang cười ha hả:
- Mày đi làm đi thì biết.
- Quang à, tao nghĩ mình nên dọn ra ngoài ở. Mình phải kiếm phương tiện nấu nướng thì mới tiết kiệm được.
- Mày nói có lý. Chị tao cũng nói vậy, bả cho cái tủ lạnh cũ nhưng vẫn OK. Ra Second hand mua ít nồi chảo là được rồi. Vấn đề quan trọng là phải có đủ tiền đặt cọc người ta gọi là tiền bond nữa...
*
Đã lâu họ chẳng thèm nói chuyện tình yêu nữa, họ hiểu châm ngôn "Trâu chậm uống nước đục". Lâm đã kiếm được việc ủi quần áo cho một hãng may, Quang vẫn tiếp tục làm Farm, họ đã thật sự hội nhập với xã hội mới này mà xưa nay vẫn gọi là đệ tam quốc gia.
- Quang à, tao thấy mày có vẻ bị bóc lột sức lao động qúa à. Tao hiểu mày có nhiều tiền hơn vì được lãnh trợ cấp thất nghiệp, nhưng mày thử tính xem thức dậy 4 giờ sáng tối 10 giờ mới về tổng cộng là 18 tiếng đồng hồ cực nhọc, không được coi Tivi, không có thời gian nghe nhạc, chẳng gặp bạn bè, ngay cả tao sống chung nhà mà cũng không gặp. Đời mà sống như thế sống làm gì, hay để tao dẫn mày đến CES kiếm việc làm chính thức.
- Tao mới nhận được thư của vợ tao, nó mừng lắm khi nhận được quà tao gởi về, nếu tao không làm Farm có lẽ không đủ tiền gởi về đâu. Còn mày có nhận được tin gì không. - Quang hỏi
- Anh chị Hoàng sắp sang rồi nhưng tao sẽ không ở chung đâu vì có tám đứa con không đủ chỗ ở, nhưng tao sẽ kiếm nhà cho anh chị ở gần đây để dễ dàng đến thăm, nhưng tao cấm mày dê chị dâu của tao. - Lâm đùa.
- Chị dâu mày tám đứa con rồi còn gì để mà dê. Mày yên tâm tao không "Yêu làm gì cho khổ..." - Quang chế diễu
Tuần nào nhà anh chị Hoàng cũng đông nghẹt người, nhiều nhất là thanh niên đến ngấp nghé Khanh cô con gái đầu lòng. Nhiều anh rất học thức nhưng cũng không thiếu người lả lướt chơi xe láng coóng... Lâm hiểu đây là tình trạng chung của ngươì Việt tị nạn bên này: trai thừa gái thiếu. Chàng không còn ân hận gì mối tình với Ánh ngày xưa tuy nhiên đôi khi Khanh vẫn nhắc đến Ánh nhưng chàng giữ kín như không có gì sảy ra.
*
Lấy được bằng lái xe đối với Lâm không gì khó, Chàng cũng đã có chiếc Ford Cortina đời 1974, chiếc xe tuy không láng coóng nhưng ít nhất nó là phương tiện của Lâm và gia đình anh chị Hoàng.
- Chú Lâm à, ngày mai chú rảnh chở tôi và anh đến nhà ông bà Toàn chơi. Ông bà ấy ân cần mời mọc từ tuần trước.
- Ông bà Toàn nào" - Lâm hỏi
- Ông Mai Văn Toàn, cũng họ Mai giống bên nội vậy. Ờ có lẽ chú không biết đâu, ông ấy là người cùng làng bên Bắc, sau này vào miền Nam, nhờ ông Diệm đưa cả nhà lên Ban Mê Thuột lập nghiệp, lúc ấy còn nhỏ, sau này đi lính nghĩa quân nên quen anh Hoàng. Chỉ quen biết sơ thôi nhưng sang đây vì cùng ở Ban Mê Thuột nên cũng thấy qúy, Ban Mê Thuột có mấy người vượt biên được sang đây!
*
Ông Toàn niềm nở:
- Anh Hoàng! Trời ơi qúy hóa qúa. Bên này mà có được anh em thì mừng hết sức. Năm năm nay mới gặp được người thân.
- Đây là Lâm em tôi, nó là con út trong nhà có lẽ ông không biết. Nó đến đây cả năm rồi, nhờ chú nó có xe chở đến đây. - Hoàng giới thiệu.
- Trời ơi vậy mà không biết mời anh vào nhà chơi.
Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên.
- Bên này cá hiếm lắm. Nhà em nó phải đặn dò tiệm cá của người Ý mãi mới có con cá Bống Mú này đấy. Hôm nay anh em mình còn có món giả cầy nữa, đặc biệt hương vị quê hương.
- Làm phiền ông bà qúa! Gặp nhau là qúy rồi, bầy vẽ ăn uống làm gì cho mệt vậy. - Hoàng khách sáo.
- Sắp sửa vào mùa hè rồi trời nóng qúa. Mời anh và anh Lâm dùng loong bia cho mát. - Ông Toàn cứ thao thao bất tuyệt. - Này cái họ Mai hiếm lắm, em viết thư về Việt Nam, Thầy em bảo nếu có người họ Mai mà lại là người miền Bắc năm-tư, thế nào cũng là anh em họ hàng đấy.
- Theo tôi nghĩ, Họ Mai cũng nhiều người lắm. Ngày xưa ở Nam Định tôi biết nhiều người họ Mai, ngay ở làng Trung Thành chỗ ông bà nội các cháu cũng có ba dòng tộc họ Mai. Nhưng chuyện ấy xưa lắm rồi, dù sao mình cũng là người Ban Mê Thuột. Người Ban Mê Thuột mới hiếm và qúy còn họ Mai ở đâu mà không có. Vậy gia đình ông bà được mấy cháu" - Hoàng hỏi.
- Dạ bốn, đứa lớn con Nga đang giúp mẹ nó ở dưới bếp, đây là thằng út, phá lắm....
Hoàng mới đến Úc, chẳng có gì sang mà cũng được "bắt quàng làm họ.." Hai gia đình kết thân với nhau dù sao cũng là lẽ thường tình vì họ có cùng một qúa khứ nên thường xuyên đến nhà nhau chơi. Từ khi có anh Hoàng, Lâm có thêm bạn, Sơn bạn trai của Khanh tỏ ra thích Lâm. Trước mắt họ thích hoà tấu đờn Guitar, thứ hai là có cơ hội truyện trò cùng Khanh vào cuối tuần để phô trương tài nghệ, có lẽ lý do thứ hai quan trọng hơn. Có nhiều lần gặp gỡ đông đủ: Gia đình tại nhà anh Hoàng, ông bà Toàn, Nga, Sơn, Khanh và Lâm. Họ thường bầy ra ăn uống truyện trò vui vẻ. Người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con chơi ngoài sân, những người đang kiếm tìm hạnh phúc đôi lứa họ đến với nhau.

- Lần đầu tiên thấy người chơi Classic mà giữ đúng nhịp như chú Lâm, nghe thật du dương, đệm cũng sướng tay. - Sơn tấm tắc.
- Chú Lâm, Chú đờn bản Romanza mà có soạn lời Việt đi, cháu thích bài đó lắm. - Khanh yêu cầu.
- OK. Sơn đệm điệu Boston cung Mi thứ, mà Tempo không đều đặn, Sơn phải theo cho đúng nhịp nha. Sơn dạo trước đi. - Lâm nói.
Hai tiếng đàn vừa hòa lại, Lâm cất tiếng: "Người ơi người... Vì yêu người... Lòng ta hằng mong được thấy người... Mượn gío trời,... gởi tới người,... lòng trung thành mong được người yêu.... Hàng nến trầm soi lại dấu ân tình..."
- Khanh ơi, Nga chưa nghe ai đờn và hát như vậy bao giờ.
Lâm và Sơn vẫn tiếp tục. Họ thả hồn theo tiếng nhạc, họ lập đi lập lại bản nhạc bởi chính họ đang say mê, họ còn cảm nhận được sự ru hồn của bản nhạc đến với hai nữ thính gỉa Nga và Khanh. Lâm ngừng hát và kết thúc bằng một âm giai Mi thứ từ thấp đến cao tuy nhiên note cuối cùng không chấm dứt bằng note Mí ở octa thứ tư mà là note Mì dây trầm nhất của đờn Guita. Bốn người bạn dường như ngừng thở, họ yên lặng nhìn nhau, họ đang thưởng thức cái giây phút lãng mạn êm đềm hiếm hoi này. Bỗng nhiên khúc nhạc dạo bản Dòng sông đa nup vui nhộn, Lâm cố tình chấm dứt giây phút mong manh kia để đưa ba thính gỉa thưởng ngoạn một cuộc du thuyền mạo hiểm.
- Sơn, điệu Valse vui nhộn cung La thứ. - Lâm yêu cầu.
Tiếng đàn réo rắt hùng tráng nhưng chỉ được đoạn đầu.
- Chỗ này chịu thua chú Lâm ơi, Sơn đệm không vô. Hoà âm chỗ này khác thường qúa.
- Ừ đến chỗ này họ chuyển sang cung La trưởng một đoạn ngắn rồi đổi thành Sol thứ trước khi trở về La thứ, bản nhạc này phải công nhận người viết hoà âm rất tài nghệ, họ chơi luật rừng, theo tôi nghĩ họ phá luật để diễn tả con thuyền tròng trành mất thăng bằng nơi dòng thác.
Cả ba người cười rộ.
- Như vậy thua trước là phải rồi. - Sơn đáp.
- Lần đầu tiên cháu được nghe nhạc loại này đó. - Nga nói.
- Vậy xưa nay Nga nghe nhạc gì" - Lâm hỏi.
- Thì cháu vẫn nghe nhạc bình thường đó chẳng hạn như nhạc Việt Nam hoặc Disco nè!
- Vậy có lẽ Nga không thích nhạc loại này" - Lâm khiêu khích.
- Cái chú này, Nga muốn nói là chú chơi đàn hay nhưng không muốn khen lộ liễu, cháu biết chú thích thọt lét người ta để người ta lên tiếng chớ gì. - Khanh bênh vực.
Hai gò má ửng hồng tròn trịa. Nga nói:
- Thank you Khanh!
- Này Nga này. - Ông Toàn ngồi từ bàn ăn gần bếp xen vào. - Họ hàng có tôn ti trật tự, Tao gọi là Anh Lâm mà mày lại gọi là Chú thì không nghe được. Nhà này mày phải gọi là bác Hoàng, bác Lâm và chị Khanh, Mới sang đây mấy năm mà chúng nó mất gốc hết rồi anh chị ạ.
Nga ngương ngùng cúi mặt, hai bàn tay thừa thãi.
- Thôi! chúng nó bằng lứa với nhau, gọi sao cũng được. - Anh Hoàng đỡ lời.
Không khí đang vui tươi, bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, Nga vội vàng bước ra ngoài sân chơi với mấy đứa nhỏ. Lâm và Sơn gác đờn vào góc tường mời nhau điếu thuốc. Khanh dứng lên lấy nước cho chú Lâm và anh Sơn.
*
- Cái ông Toàn này làm quê mặt hết sức. - Lâm nói.
Sơn hùa theo:
- Ờ, đang là vui, ổng nói một câu làm hư bột hư đường hết trơn!
- Lần đầu tiên cháu nghe có người gọi chú Lâm bằng Bác oai thật. - Khanh diễu.
- Chú muốn làm bác của cả thiên hạ như "Bác Hồ vĩ đại", chớ làm bác của con ông Toàn thì béo bở gì"
- Bên này mà chú còn nhắc tới bác Hồ! người ta ghét lắm, người ta gọi là cáo Hồ không à. - Chị Hoàng xen vào.
Lâm nói tiếp:
- Thôi chị ơi phiền lắm! Lối xưng hô Việt Nam nếu mình cho là khó thì người đời cho rằng mình chưa quen! Mất gốc! Dở! Kém xã giao hoặc hỗn láo!!!... Nếu gọi cho đúng lễ thì người bán Milk Bar không họ hàng bỗng nhiên trở thành anh của cha mình là "Bác". Theo em, chỉ có cha mẹ và con cái trong gia đình có thể phân biệt, ngoài ra ta có thể gọi bất cứ ai là Bạn và xưng là Tôi. Chị có nhớ anh Liêm và Anh Hiền không, hai anh em họ hàng, cưới hai chị em ruột, vì là anh mà còn trẻ nên cưới em, Thầy là người nho giáo như vậy cũng không thể phân biệt ai là em ai là chị, cuối cùng anh Liêm lý luận: "xuất giá tòng phu" cho nên vợ của anh Liêm khi chưa có chồng dĩ nhiên là em, nhưng khi có chồng đương nhiên trở thành chị. Thật là nực cười!
- Chú Lâm lý luận hay qúa, Chú phải học ngành Luật mới đúng. - Sơn nói.
- Thật sự, nếu thần cây đèn của Aladin hiện ra cho tôi ước 3 điều. Điều trước tiên tôi muốn trở nên một diễn viên điện ảnh chứ không phải là luật sư. Điều thứ hai là trở thành một nhà văn nổi tiếng.
- Còn điều thứ ba là gì hả chú" - Khánh hỏi
- À... à, diều thứ ba là cho mấy người bảo thủ cỡ ông Toàn chỉ hưởng thọ 50 tuổi thôi!
Cả nhà cười rộ...
- Nhưng mà để làm gì vậy hả chú" - Khanh hỏi tiếp.
- Điều thứ nhất, khi là diễn viên điện ảnh, mình có nhiều dịp gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống văn hóa. Điều thứ hai là một nhà văn mình sẽ hậu thuẫn cho khuôn mặt diễn viên của mình để lớp trẻ học hỏi nơi mình. Điều thứ ba là mấy người bảo thủ không có thời gian vỗ ngực xưng bác với thiên hạ. Chưa được 50 tuổi đầu mà đã nôn nao muốn mọi người gọi mình là bác. Chú không muốn nói riêng Hồ Chí Minh, nhưng người Việt thích làm bác lắm. Chú cảm thấy bị ngộp thở vì lối xưng hô của người Việt nên muốn lớp trẻ sau này được "giải phóng văn hóa" để họ có được lối xưng hô dễ dàng, và bình đẳng.
*
Lâm đang ngồi học ráo riết cho kỳ thi ra trường, điện thoại bỗng reo vang.
- Chú Lâm, sao hai ba tuần không sang nhà cháu chơi" Sang đây, Nga gởi cho chú cuốn băng nhạc có bản "Cây Đàn Bỏ Quên", do ca sĩ Hương Lan hát, Nga nói tiếng nhạc đệm giống kiểu đệm của Chú. - Khanh gọi.
Tuy là chị dâu nhưng Lâm qúy chị Hoàng lắm, sự thông cảm nhau còn hơn cả anh ruột.
- Chú Lâm à, Tôi nói chuyện với anh Hoàng rồi. Là người lớn với nhau, họ qúy hóa mình thì mình phải tử tế, không nên lén lút họ sẽ khinh chê mình. Ở bên này không có cha mẹ, nhưng ít nhất anh Hoàng có thể thay mặt Thầy U để nói chuyện người lớn. Tôi thấy chú là người đã trưởng thành, học hành đã tươm tất, Mình là đàng trai mình phải lên tiếng trước để chú và Nga có thể đi lại với nhau, tìm hiểu nhau, vấn đề xây dựng mái ấm gia đình nếu có thành đạt thì cũng cả năm nữa. Lúc ấy chú đã có công ăn việc làm, tôi thấy đây là thời gian rất phù hợp để mình chính thức đến với họ. Chú có nghĩ như vậy không"
*
- Cám ơn anh chị đã ngỏ lời với gia đình tôi. Vấn đề này rất hệ trọng nên không có gì vội cả, để tôi viết thư về Việt Nam hỏi kỹ lưỡng về gia phả họ Mai nhà tôi xem có điều gì trục trặc không.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, không khí ngột ngạt. Sự niềm nở hân hoan đón mời ngày xưa bỗng dưng biến mất từ đấy, hai gia đình càng trở nên xa lạ...
*
Nga nhận xét phần nào đúng, bản "Cây Đàn Bỏ Quên" đờn Guita dây nylon với lối chơi ép dây, tiếng đờn tròn và ấm, rải đều và quyến rũ trước khi lời nhạc bắt đầu. "Hôm qua,... tôi đến,... nhà em,... Ra về,... bỗng nhớ,... rằng quên,... quên cây đàn,... tình- tang, tính -tính tình -tang..."
Lâm và Nga liên lạc với nhau bằng hộp thư riêng, Nga chỉ gọi điện thoại khi cần thiết nhưng họ nói bằng tiếng Anh cho dễ bởi vì Lâm cố tình tránh cái chữ chú-cháu chẳng mấy xuôi tai và đầy ác cảm. Hơn nữa nếu ông Toàn biết được, chắc chắn sẽ lôi thôi. Họ hẹn hò gặp nhau bằng nhiều cách nhiều nơi.
- Nga, anh thích bài hát này rất dễ thương. - Lâm nói.
Tiếng đờn Guita dạo vui tươi tha thiết: "Hey there lonely girl.... Let's me make your broken heart like new.... Hey There lonely girl,... lonely girl. Don't you know this lonely boy love you...."
Họ nhìn nhau cười vui tươi.
- You know, I've been waiting for this moment" Em mừng lắm khi bác Hoàng dẫn anh đến hỏi cưới em. Nhưng anh biết không, gia đình em ai cũng chống đối. Anh có hiểu rằng em phải sống trong gia đình với mọi sự khinh chê từ mấy tháng nay không. Mấy đứa nhỏ nó gọi em là "điếm" em cảm thấy nhục qúa, nhiều lần em muốn chết đi cho xong, em không muốn sống trong nhà nữa, em muốn hai đứa mình đi tiểu bang khác ở.
- Em thật là táo bạo đó Nga.
- Anh không hiểu Em tí nào cả. Nếu ngay lúc này ai có thể cho em ở tạm, em sẽ không về nhà nữa, em không thể sống trong cái không khí ngột ngạt mà gia đình dành cho em còn tệ hơn một người hầu. Nga đứng lên bước nhìn ra cửa sổ, nỗi uất ức dâng tràn, nàng khóc trong cuống họng một cách tức tưởi.
- Anh xin lỗi em. - Lâm vội bước theo đưa tay ôm Nga từ đàng sau - Nga, anh van em đừng giận anh, Ít nhất mình phải chuẩn bị đầy đủ trước khi hai đứa mình có thể sống chung với nhau. Em cho anh một ngày để chuẩn bị được không"
Nga kéo tay Lâm từ đàng sau về phía trứơc ôm vào ngực mình.
- Dạ, Ngày mai là ngày hai đứa mình cưới nhau đó nghe anh.
Họ ôm nhau âu yếm, Nga cởi chiếc áo khoác, mềm mại, ngả người xuống ghế xa lông.
- Anh, em muốn anh luôn luôn bên cạnh em, Anh sẽ là của em suốt đời...
Nàng nhắm mắt, Làn da trắng mịn màng, lồng ngực căng, hơi thở nhẹ nhàng phồng thấp thóang dưới lớp áo thun trắng mỏng đang chờ câu trả lời thoả đáng từ Lâm.
- Ngày mai là ngày cưới của mình, anh có vui không"
- Không. Anh không cưới em ngày mai đâu... - Lâm dừng lại giây lát để cho sự hồi hộp dâng cao.
- Anh nói gì vậy"
- Anh nói là anh sẽ cưới em ngay bây giờ...
*
- Chú Lâm hả! Trời ơi sao mấy ngày nay gọi cho chú chẳng được mà chú cũng chẳng gọi lại tôi" - Chị Hoàng trả lời điện thoại trong nỗi vui mừng và bối rối. - Khổ qúa chú ơi. Ông Toàn xuống nhà tôi ăn vạ kia kìa! Bà ấy khổ sở khóc lóc, ông ấy bảo chú dụ dỗ con Nga bỏ nhà ra đi. Ông ấy báo cảnh sát đi tìm đấy. Bây giờ chú đang ở đâu, chú biết con Nga nó ở đâu chú phải nói ngay kẻo bà Toàn chết mất!
- Em vẫn ở chỗ cũ. Em không biết Nga ở đâu hết. Nga nói với em Nga về Adelaide ở nhà người quen.
- Chú nói vậy tôi không tin đâu. Chú phải nói thật, nó ở đâu, bây giờ chú đến nhà tôi ngay được không.
- Được, em sẽ gặp chị nhưng chị đừng gọi ông Toàn đến, không giải quyết được gì đâu...
*
- Tôi biết trước từ lâu rồi, "thương nhau lắm cắn nhau đau". Ông toàn chỉ vì tự ái và xấu hổ với bạn bè, gặp ai cũng giới thiệu là họ hàng, gọi nhau là anh em ngọt xớt, bây giờ mang con gái đi gả cho thằng anh họ làm sao coi cho được!.. Tôi biết chú chẳng ưa gì ông Toàn, nhưng chú phải nghĩ đến bà ấy, bà ấy đâu có chống đối gì chú đâu mà chú làm bà ấy khổ qúa.
- Sao chị biết bà ấy không chống đối"
- Bà ấy nói với tôi, bà ấy chỉ cần gặp Nga để đưa cho nó năm ngàn, đây là tiền của nó mà bà ấy để dành từ lâu. Đưa cho nó để có tiền tiêu dùng rồi nó muốn đi đâu cũng được, muốn lấy ai thì lấy.
- Vậy bà ấy có thể đưa cho em, em chuyển lại cho Nga.
- Cái tật của chú là cứ dỡn hoài. bà ấy muốn nhìn thấy con gái của bà chứ ai mà đưa tiền cho chú..."nối giáo cho giặc" à!
- Vậy chị gọi em là "giặc!" Em làm gì nên tội"
- Chú chẳng làm gì nên tội cả. Con Nga nó bỏ nhà ra đi là do chính nó, không rủ nó cũng đi, mà nếu nó không muốn ra đi thì chẳng ai quyến rũ được. Nó lớn rồi chứ con nít đâu mà... dụ kẹo!.. Có điều tôi biết chú không muốn nói ra là Nga đang ở đâu, nếu chú không là giặc thì cũng là đồng lõa!..
Cả nhà phì cười.
- Má nói kỳ ghê vậy, hai người yêu nhau mà không đồng lõa thì làm sao gọi là yêu nhau được! - Khanh bênh vực.
- Thôi. Em mong chị một điều. Chị nói lại với ông bà Toàn là Nga vẫn an tòan, hai đứa nó đang vui vẻ, chúng nó đang sống trong "Tình Yêu Và Hạnh Phúc".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.