Lúc buổi tối, em với hai anh đi xin kẹo, mỗi người có một cái túi vải. Nhưng ba anh em không đi một mìn (mình) mà đi cùng với mấy đứa bạn hàn
(hàng) xóm, có ba má và anh lớn của các bạn đi theo. Ba mẹ nói cho an toàn, vì sợ con níc (nít) hay bị bắt cót (cóc). Mẹ nói trong mấy con ma đứng ở trong sân nhà người ta trang chí (trí) lễ ma, cũng có thể có một ông ngáo ọp hay bát (bắt) cóc con nít để đòi chuột (chuộc) tiền. Em vừa sợ ông ngáo ộp vừa sợ ma, vì ở nhiều nhà nhiều hình ma, quỷ dễ sợ lắm, nên em níu áo anh Hai em thâc (thật) chặt.
Chỉ đi chừng 10 nhà thôi là túi kẹo của em đã nặng rồi, vì em nhỏ, em mang túi nhỏ, và chân em đã mỏi vì mấy anh đi mau quá, mà còn dọa em nên em chạy theo sút (suýt) té mấy lần. Em về kể với mẹ, các anh sẽ bị la, bị phạc (phạt) cho coi.
Có cái nhà kia, cửa vừa mở là cả mấy người la lên bỏ chạy nhanh ra đường, ôm lấy người lớn, vì có một con ma áo trắn (trắng), cái mặt sọ người, đưa tay ra như níu tụi em. Rồi cái sọ bỏ xuống, cái áo bỏ ra, em thấy một bạn lớn hơn em chạy ra với một túi kẹo và bỏ rất nhiều vào các túi đựng. Bạn cười lớn lên và tất cả đám đi xin kẹo cũng cười, người lớn cũng cười. Tuy bị một phen hết hồn, nhưng vui quá!
Xin kẹo nhiều nhưng me dăn không được ăn nhiều, sẽ bị hư răng.
Bé Xinh
Gửi ý kiến của bạn