Hôm nay,  

Rửa Tai

19/06/200200:00:00(Xem: 4342)
Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một nhà ẩn dật ở trong chằm Bái Trạch. Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mới đến thăm, và nói rằng:
- Trượng phu sinh ra ở đời. Nếu không được lưng đeo vàng, chân bước ngọc, thì cũng phải làm sao cho lưu danh muôn thuở. Chớ lẽ nào lại ẩn dật như ri" Lẽ cớ chi lại giấu mình nơi vắng vẽ" Lại nữa, khanh là người có tài. Trên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý - mà cứ quanh quẩn ở xó nhà - đến nỗi sở trường mỗi ngày một… rụng đi, thì xét ra khanh có năm điều không phải.
Hứa Do nghe thế, mới quỳ mọp xuống mà thưa rằng:
- Kẻ hạ thần từ ngày có vợ đến nay. Chỉ biết lấy câu cá làm vui. Lấy… mực cua làm trọng. Chớ chưa hề phạm đến bàn dân bá tánh, hoặc… chụp mũ ì xèo cho thỏa cái tà tâm, thì làm sao có gì không phải" Chỉ là bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Mồng một ngày rằm, chẳng bao giờ dính đụng gì với nhau, thì phải trái nhiêu khê khó lòng tiên đoán đặng. Vậy nếu thánh quân không ngại thời gian quý báu, thì hạ cố vài lời cho kẻ này thấu rõ được chăng"
Vua Nghiêu mới đưa tay vuốt nhẹ chòm râu một phát, rồi phán ầm ầm như trống dội vào tai:
- Thứ nhất. Ngươi lỗi đạo làm con, bởi đã không cố vươn lên để làm rạng rỡ gia phong dòng tộc, khiến mẹ cha ngươi dù đã nhàn du nơi… chín suối, e chẳng bao giờ cười nói được đâu, khi thấy con yêu vẫn thơ ngây như hồi còn biết chạy. Thứ hai. Ngươi lỗi đạo làm người, bởi đã không biết đem những điều sở học, mà thầy ngươi đã tận tình chỉ giáo, đặng góp chút sức mình tô điểm dựng non sông, thì xét chữ: Sư môn ngươi quá nhiều không phải, khi phụ bạc cái công ơn của người đi khai phá. Mở lối tâm hồn phân biệt được lành ngay. Phân biệt cái gian tham giữa cõi hồng tục lụy. Thứ ba. Ngươi lỗi đạo làm cha, bởi đã không biết tạo gương lành gương sáng, để con cháu mai này hết dạ ráng mà noi. Chớ không thể sống như… ông tàn tàn như thế được. Đó là chưa nói sóng trước vô đâu sóng sau nhào ngay đó, thì thế hệ mai này sẽ chống đỡ làm sao" Khi binh biến khắp nơi đúng ngay thời tao loạn, hoặc giả dãi non sông tạm thời bay tứ tán, thì dũng khí đâu còn mà để lại ngàn sau: Những trang sử oai phong lẫy lừng cho mai hậu"
Thứ tư. Ngươi lỗi đạo làm chồng, bởi vợ của ngươi ngày đêm xốc vác, là mơ cho chồng sớm đạt được công danh. Là gánh trên vai nước non cùng gia tộc. Chớ ngươi cứ bình yên nơi thanh vắng. Sớm bắt cua đồng tối đi cặm cần câu, thì sự hy sinh ắt chẳng ăn thua gì hết cả. Chừng đến lúc ngươi đầu lên tóc trắng, thì hối hận này ngươi tránh thoát được chăng" Khi cả thanh xuân chỉ chơi cùng nước đục. Thứ năm. Ngươi lỗi đạo làm dân của một nước, khi xã hội đương thời mong đợi sự đổi thay, thì ngươi lại chút chăm dấn mình nơi hiu quạnh. Tự bỏ tấm thân bên lề đường tiến hóa, mặc con tạo xoay vần hết trắng rồi lại đen, thì ngươi vẫn cứ… trơ gan cùng tuế nguyệt. Ta cứ ngỡ ngươi học nhiều ắt biết tính. Chớ nào dè lại mất trắng vậy ư"
Lúc ấy, Hứa Do mới đập đầu binh binh mấy cái, rồi vội vã thưa rằng:
- Thần vẫn nghe người xưa hay nói: Tri túc, tiện túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn. Nghĩa là cái gì mình cho là đủ, thì tự nhiên đầy đủ. Mình cho là nhàn, thì tự nó đã nhàn. Mà nói nào ngay chớ hạ thần chưa một lần mộng chữ công danh, thì sống ở đây cũng chẳng lấy gì bất tiện. Còn chuyện thánh quân hạ lòng thương nhớ đến - thì tận đáy tâm hồn - thần một lòng ôm lấy chịu mang. Chớ không thể vác thân ra mà làm búa xua cho được!
Vua Nghiêu nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Lấy uy ra khoe, không phải là kẻ mạnh. Lấy tiền bạc ra khoe, không phải là kẻ giàu. Giàu mạnh là ở đức khiêm tốn của con người. Chớ không tự chỗ nào hết cả. Nay ta đã là vua của một nước. Đã ngồi trên đầu trên cổ của hàng triệu sinh linh, thì có bỏ đứa ni ra cũng chẳng có gì ân hận. Đó là chưa nói sợi tóc giữa hai người biết tính - thì dẫu cả đời cũng chẳng bao giờ đứt bóng được đâu - Hà huống chi phụ mẫu trăm dân đã lắm lời khen tặng. Chi bằng ta cứ làm ngơ như không biết, để tiếng hôm này lan rộng đến ngàn sau, mới chẳng bỏ công trong lòng đang… nín nhịn.
Nghĩ vậy, vua Nghiêu mới nâng Hứa Do dậy, mà ngậm ngùi nói rằng:
- Lòng ngươi không thuận, như… trâu không uống nước. Nếu ta cứ ấn đầu ép buộc, thật khó lắm thay. Thôi thì ngươi cứ bình tâm vui sống, đợi đến chừng nào khoái trá hãy chạy ra. Chớ không thể xả hết ga khi lòng đang vướng bận…
Tối ấy, Hứa Do gọi vợ lại, mà nói đôi lời như thở như than:
- Ngựa nào gác được hai yên. Ta không thể muốn tu tâm mà muốn luôn tiền tài nữa được. Vậy nàng hãy vào trong thu xếp, đợi sáng lên đường tìm đến chỗ bình yên. Chớ không thể nấn ná nơi đây thêm phút nào nữa đặng!
Vợ của Hứa Do mới hớt hãi hỏi rằng:
- Chàng định đi đâu" Trong khi ở chốn ni… sắn mì đang tốt củ" Rồi ở nơi chốn mà chàng sắp tới đó. Liệu sống thế nào cho đến đặng trăm năm"
Hứa Do đáp:
- Vợ chồng ta lui về ở ẩn tại núi Trung Nhạc. Phía nam sông Dĩnh thủy. Ở đó ta có người quen đang làm nghề đan chiếu. Tạm ở bước đầu rồi sẽ định liệu sau.

Vợ của Hứa Do ngẫm nghĩ một chút, rồi buồn bã mà rằng:
- Nhớ hồi còn ẳm ngữa, thiếp vẫn nghe mẹ thường ầu ơ trong đêm tối: Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi, mà chẳng hiểu mô tê gì hết cả. Đến hôm nay. Chợt nhớ thời thơ dại, thiếp mới thấm được hậu ý của người xưa - là dẫu có trọn đến trăm năm - thì cũng chỉ quen hơi chớ không thể nào quen… nết cho được, thành thử sống với chàng đã mười năm đi đứt, mà chàng tính kiểu gì thiếp cũng cứ chào thua. Chàng nghĩ cái chi chi. Thiếp cũng trớt quớt như thuyền không bến đậu, khiến đã bao phen lệ nhòa trong đêm vắng, mà ý hợp tâm đầu chẳng có một lần nên.
Hứa Do nghe thế, mới nắm lấy tay vợ mà thủ thỉ nói rằng:
- Cây mỗi ngày mỗi lớn. Lá mỗi ngày mỗi to. Vạn vật quanh ta còn đổi thay là thế. Huống chi chúng sanh là người phàm mắt thịt, thì làm thế nào để không bị đổi thay" Không bị kiếp nhân sinh đánh cho mềm tơi tả" Có điều ấm ức chi nàng cứ lên tiếng nói. Chớ để trong lòng, e ruột dạ không lành không tốt nữa được đâu!
Vợ của Hứa Do mới đảo mắt nhìn căn nhà lá mục, cùng đám chăn mền đã nhuốm một màu rêu, rồi thở hắt ra nói lên điều mang nặng:
- Nhà dột lại gặp mưa dầm. Thuyền hỏng lại gặp gió ngược. Gia cảnh ta… tóm tắt là thế. Sao chàng lại oải mình bỏ phí chữ công danh, khiến thiếp cứ ê ê đau hoài trong bụng, rồi nữa đây vợ chồng bay… xí quách, thì biết lấy gì bỏ bụng hởi người ơi!
Hứa Do thở một tiếng rõ to, rồi thủng thẳng đáp rằng:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Danh vọng là bước thang mây. Càng lên cao thì càng bị phong ba bão táp. Nay ta chỉ một mình đơn lẽ, mà chốn cung đình nhiều phe phái nọ kia, thì dẫu có ngon cơm làm sao mà chống chọi" Đó là chưa nói ta chẳng có tài chi hết ráo, mà chỉ… bói tràn vui chốc lát vậy thôi, thì chuyện tế thế kinh bang làm sao mà tính được" Còn việc thế nhân bàn lên tán xuống, rồi cho Hứa Do này tiếng đẹp lớn bằng non, thì chẳng qua… Phước chủ may ta chớ có chi mà hay này hay nọ. Ta biết thế nên dốc lòng lắc miết. Chớ chẳng phải dại khờ như nàng nghĩ vậy đâu!
Sau, vua Nghiêu lại tìm đến. Cố mời Hứa Do ra làm Tổng Trưởng cả chín châu. Hứa Do thấy vậy không muốn nghe chuyện nữa, bèn ra bờ sông Dĩnh thủy rửa tai. Ngay lúc ấy, Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông. Chợt gặp Hứa Do, liền mau mắn hỏi rằng:
- Vì việc gì mà bác phải rửa tai như vậy"
Hứa Do thuật chuyện. Sào Phủ liền gò cổ trâu lại, mà nói:
- Ta toan cho trâu uống nước đây, lại e bẩn cả miệng trâu, thì biết đến bao lâu mới sạch được!
Đoạn, dắt trâu lên quãng sông trên cho uống nước. Có người biết chuyện Hứa Do và Sào Phủ, mới gọi con cháu đến. Thuật lại, rồi nói rằng:
- Có cả thiên hạ, mà cố nhường cho chín châu. Ấy là một chuyện lạ. Người được thánh thượng nhường cho, mà không chịu nhận. Ấy là chuyện lạ thứ hai. Nghe thấy câu chuyện nhường thiên hạ, rồi cho là chuyện bẩn, phải đi rửa tai. Ấy là chuyện lạ thứ ba. Không để cho trâu uống cái nước đã rửa tai ấy, sợ bẩn miệng trâu. Ấy là cái lạ thứ tư. Bốn cái lạ ấy, tưởng như Hứa Do và Sào Phủ, nếu không phải là người ngông cuồng, thì cũng gàn dở. Nhưng vì Hứa Do và Sào Phủ hiểu thấu điều danh lợi. Nó dễ làm cho người ta mất hết liêm sĩ, nên hai ông không để bợn đến thân. Chỉ ưa chuộng sự sống tự nhiên, thì cũng là bậc thức giả thờ một chủ nghĩa cao quý vậy. Chả bù cho những phường tham danh, trục lợi. Thậm chí đến chết vẫn còn chưa tỉnh cho!
Một hôm, trời đã sang Xuân. Vua Nghiêu lại hạ lệnh đến Trung Nhạc để mời Hứa Do thêm lần nữa. Bá quan chung quanh đều dâng lời can gián. Vua Nghiêu mới dõng dạc mà phán bảo rằng:
- Ta thử dùng vũ lực. Ông ấy không sợ. Ta lấy vàng bạc gấm vóc để mời. Ông ấy không động lòng. Vậy ông ấy không phải là người tầm thường, mà nhất định là một bậc kỳ nhân. Bụng ôm chí lớn. Mắt dõi đường xa. Đối với người như thế, ta nhất định phải đích thân đi mời. Chớ không thể chần chờ thêm nữa được!
Lúc ấy, có Giả Hủ là mưu sĩ đứng gần bên. Mặt lộ tươi vui chớ không can gián gì hết cả. Vua lấy làm lạ. Hỏi. Giả Hủ mới ghé tận tai, mà thưa rằng:
- Mặt trời đứng bóng thì xế. Mặt trăng đã tròn thì khuyết. Vật mà thịnh lắm thì suy. Còn người sống… phây phây ắt có ngày phải tận. Nay bệ hạ hiểu lẽ Trời Đất là thế - nên chuẩn bị tên mình cho thế hệ ngàn sau - đặng khỏi quên đi gương trong lành cao đẹp. Chớ hổng có Hứa Do cũng chẳng nhằm chi hết ráo. Chẳng hại gì đến xã tắc non sông. Chẳng suy yếu đi nước nhà đang hưng thịnh.
Vua Nghiêu nghe thế. Miệng mĩm cười, nhưng trong bụng không vui, nên mới thủ thỉ đôi câu cho mình ên bớt bực:
- Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng hiểu ta là Giả Hủ. Đối với một người hiểu ta như vậy - mà lại kề cận ở bên lưng - thì có khi bể mánh ra không biết đường mà chụp. Chắc ăn nhất là mình mau tính tới. Đẩy nó đi rồi bụng dạ mới đặng yên. Chớ không thể để cái lo nằm trong gan ruột, rồi lỡ mai đây nó đòi thêm yêu sách - thì uất nghẹn dâng tràn - Ắt chẳng bao giờ ta thoải mái được vui"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.