Em Bé kể chuyện:
- Hồi em mới có bằng, em làm cho tiệm đó trên Santa Monica. Em nghĩ là tiệm ở chỗ sang thì khách hàng cũng sang, lỡ em có làm hư tóc người ta, người ta cũng hổng nỡ la mắng thưa gởi gì em. Mà đúng đó mấy anh chị, khách tới tiệm toàn là hạng sang hông hà. Có điều, vì họ sang quá nên “chảnh”, trong nhà chắc có người phục dịch tài xế, bồi bếp riêng cho nên khi vô tiệm làm tóc họ cũng muốn mình phục vụ đủ thứ hết á. Mình cũng phải chịu thôi. Có điều, ông chủ tiệm người đặc biệt lắm.
Chủ tiệm là người đàn ông Mễ, cỡ trên ba mươi tuổi, làm chủ tiệm nầy mười mấy năm. Tuy là chủ mà y rất là tử tế. Hồi em mới vô chưa có khách, ổng cho em làm phụ tá dạy nghề, dạy kinh nghiệm cho em về các loại nhuộm tóc làm sáng tóc (highlight), cách pha trộn màu thuốc nhuộm đặc biệt. Nhiều chuyện ổng làm em mang ơn lắm.
Có lần vào ngày thứ bảy em cũng chưa có khách, còn khách của ổng thì đông, làm xong người khách, ổng cho em hết phần tiền khách trả, dù em hổng có làm gì hết. Ổng nói ổng muốn cho em vì em chưa có khách thường xuyên. Ổng nói ổng biết có thể ngày nào đó em qua tiệm khác làm hoặc là em mở tiệm cũng như nhiều người Việt Nam nhưng ổng cũng dạy em kinh nghiệm riêng cho em thành công, kiếm sống. Ổng còn cho em tiền đổ xăng đi làm lúc em chưa có lương. Bữa đó ổng chỉ lấy tiền chia 3/7 với tất cả mấy người thợ thôi chớ thường thường ổng lấy tới 4/6 lận. Ổng thiệt tình tử tế đó mấy chị.
Khải hỏi:
-Tiệm có bao nhiêu thợ?
-Trong tiệm có tất cả 10 đứa con gái, một thợ con trai, với ổng nữa là cả thảy mười hai người, chỉ có mình em là người Việt. Ổng làm tờ quảng cáo cho tiệm, tất cả mọi việc được bớt 20%, chụp hình cho hết thảy mọi người để in trên tờ quảng cáo, tốn tiền lắm chớ.
Có một ngày thứ bảy nọ ổng thâu vô trên bốn ngàn. Tiệm đắt khách lắm.
Kim hỏi:
- Vậy chớ ổng tính một cái đầu cắt bao nhiêu?
Em Bé nói:
- Cắt tóc 35 đồng, gội sấy (blow-dry), 20 đồng cho khách đàn ông, 25 đồng cho khách đàn bà. Uốn tóc từ 60 cho tới 85 đồng, nhuộm tóc xài một màu thì từ 65 tới 85, highlights từ 75 tới 85 đồng tùy theo chiều dài tóc.
Tuấn hỏi:
- Thế ông ta xài hiệu thuốc nào?
Em bé nói:
- Tiệm xài hiệu Redken, Wella, Sebastian với vài hiệu khác nữa. Ổng cũng có Web site quảng cáo trên computer nữa đó.
Thanh nói:
- Xời ơi họ làm vậy làm sao mình làm lợi.
Khải gật gù nói:
- Người ta làm được thời mình cũng làm được.
Em Bé nói thêm:
- Ổng còn nói nếu khách giới thiệu bạn tới thì sẽ được gội đầu “blow-dry free” một lần. Lễ Hollowen năm đó ổng kêu em với một đứa nữa dặn thêm nhớ hóa trang và mang giày cao gót, chỉ đi tới lui tiếp khách. Em nói mang giày cao gót làm sao em làm việc, làm sao em đi mau được, ổng nói thì đi chậm, thì ngồi, em nói ông muốn vậy thì ông viết lên tờ giấy cam kết đi. Ổng trợn mắt hỏi bộ em hổng tin lời ổng hả, em nói tại vì bữa nay tiệm đắt khách ổng vui ổng nói vậy chớ tới bữa lễ ổng quên lời thì sao? Ổng chỉ cười rồi nói tụi bây phải tin tao chớ, tao là chủ mà đâu có nuốt lời.
Thu hỏi:
- Trời, chủ tử tế thiệt, rồi sao nữa?
Em Bé nói:
- Thì bữa lễ em với nhỏ kia chỉ tới lui tiếp khách đưa khách vô ghế ngồi thôi hông có cắt tóc uốn tóc gì hết. Cuối ngày được chia tiền nhiều lắm.
Thanh hỏi:
- Hay là ổng muốn dê em?
Em Bé nói:
- Hổng có đâu chị, ổng có vợ con mà. Vợ con ổng có ra tiệm có ăn tiệc với tụi em mà. Bả cũng vui vẻ lắm. Mấy người nầy nhà giàu “biệt thự”. Giàu từ đời ông bà lận á.
Chị Ngà nói:
- Ừ, em hên gặp ông chủ tốt, cũng như những người sống trên đời, có phần không cần phải lo há. Thôi để chừng nào ở không kể tiếp bây giờ lo công việc đi mấy cô mấy cậu./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Hồi em mới có bằng, em làm cho tiệm đó trên Santa Monica. Em nghĩ là tiệm ở chỗ sang thì khách hàng cũng sang, lỡ em có làm hư tóc người ta, người ta cũng hổng nỡ la mắng thưa gởi gì em. Mà đúng đó mấy anh chị, khách tới tiệm toàn là hạng sang hông hà. Có điều, vì họ sang quá nên “chảnh”, trong nhà chắc có người phục dịch tài xế, bồi bếp riêng cho nên khi vô tiệm làm tóc họ cũng muốn mình phục vụ đủ thứ hết á. Mình cũng phải chịu thôi. Có điều, ông chủ tiệm người đặc biệt lắm.
Chủ tiệm là người đàn ông Mễ, cỡ trên ba mươi tuổi, làm chủ tiệm nầy mười mấy năm. Tuy là chủ mà y rất là tử tế. Hồi em mới vô chưa có khách, ổng cho em làm phụ tá dạy nghề, dạy kinh nghiệm cho em về các loại nhuộm tóc làm sáng tóc (highlight), cách pha trộn màu thuốc nhuộm đặc biệt. Nhiều chuyện ổng làm em mang ơn lắm.
Có lần vào ngày thứ bảy em cũng chưa có khách, còn khách của ổng thì đông, làm xong người khách, ổng cho em hết phần tiền khách trả, dù em hổng có làm gì hết. Ổng nói ổng muốn cho em vì em chưa có khách thường xuyên. Ổng nói ổng biết có thể ngày nào đó em qua tiệm khác làm hoặc là em mở tiệm cũng như nhiều người Việt Nam nhưng ổng cũng dạy em kinh nghiệm riêng cho em thành công, kiếm sống. Ổng còn cho em tiền đổ xăng đi làm lúc em chưa có lương. Bữa đó ổng chỉ lấy tiền chia 3/7 với tất cả mấy người thợ thôi chớ thường thường ổng lấy tới 4/6 lận. Ổng thiệt tình tử tế đó mấy chị.
Khải hỏi:
-Tiệm có bao nhiêu thợ?
-Trong tiệm có tất cả 10 đứa con gái, một thợ con trai, với ổng nữa là cả thảy mười hai người, chỉ có mình em là người Việt. Ổng làm tờ quảng cáo cho tiệm, tất cả mọi việc được bớt 20%, chụp hình cho hết thảy mọi người để in trên tờ quảng cáo, tốn tiền lắm chớ.
Có một ngày thứ bảy nọ ổng thâu vô trên bốn ngàn. Tiệm đắt khách lắm.
Kim hỏi:
- Vậy chớ ổng tính một cái đầu cắt bao nhiêu?
Em Bé nói:
- Cắt tóc 35 đồng, gội sấy (blow-dry), 20 đồng cho khách đàn ông, 25 đồng cho khách đàn bà. Uốn tóc từ 60 cho tới 85 đồng, nhuộm tóc xài một màu thì từ 65 tới 85, highlights từ 75 tới 85 đồng tùy theo chiều dài tóc.
Tuấn hỏi:
- Thế ông ta xài hiệu thuốc nào?
Em bé nói:
- Tiệm xài hiệu Redken, Wella, Sebastian với vài hiệu khác nữa. Ổng cũng có Web site quảng cáo trên computer nữa đó.
Thanh nói:
- Xời ơi họ làm vậy làm sao mình làm lợi.
Khải gật gù nói:
- Người ta làm được thời mình cũng làm được.
Em Bé nói thêm:
- Ổng còn nói nếu khách giới thiệu bạn tới thì sẽ được gội đầu “blow-dry free” một lần. Lễ Hollowen năm đó ổng kêu em với một đứa nữa dặn thêm nhớ hóa trang và mang giày cao gót, chỉ đi tới lui tiếp khách. Em nói mang giày cao gót làm sao em làm việc, làm sao em đi mau được, ổng nói thì đi chậm, thì ngồi, em nói ông muốn vậy thì ông viết lên tờ giấy cam kết đi. Ổng trợn mắt hỏi bộ em hổng tin lời ổng hả, em nói tại vì bữa nay tiệm đắt khách ổng vui ổng nói vậy chớ tới bữa lễ ổng quên lời thì sao? Ổng chỉ cười rồi nói tụi bây phải tin tao chớ, tao là chủ mà đâu có nuốt lời.
Thu hỏi:
- Trời, chủ tử tế thiệt, rồi sao nữa?
Em Bé nói:
- Thì bữa lễ em với nhỏ kia chỉ tới lui tiếp khách đưa khách vô ghế ngồi thôi hông có cắt tóc uốn tóc gì hết. Cuối ngày được chia tiền nhiều lắm.
Thanh hỏi:
- Hay là ổng muốn dê em?
Em Bé nói:
- Hổng có đâu chị, ổng có vợ con mà. Vợ con ổng có ra tiệm có ăn tiệc với tụi em mà. Bả cũng vui vẻ lắm. Mấy người nầy nhà giàu “biệt thự”. Giàu từ đời ông bà lận á.
Chị Ngà nói:
- Ừ, em hên gặp ông chủ tốt, cũng như những người sống trên đời, có phần không cần phải lo há. Thôi để chừng nào ở không kể tiếp bây giờ lo công việc đi mấy cô mấy cậu./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn