Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Bức tượng Hoàng Tử hạnh Phúc dựng ở mô đất cao trong thành phố làm nhiều người hâm mộ, tượng đã đẹp được mạ vàng, hai mắt còn được gắn hai viên Saphire, chuôi kiếm gắn một viên Ruby màu đỏ thắm. Một ngày nọ, có con chim Nhạn bỏ bầy đi trốn mùa đông vì đã yêu một nàng chim sẻ. Mối tình không đi đến kết quả, chú Nhạn tính bay tìm đàn trốn lạnh ở Ai Cập. Một đêm nọ chú dừng chân nghỉ ngơi tại pho tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc, và cảm kích vì những giọt lệ thương người của Hoàng Tử, chú Nhạn đã theo lời Hoàng Tử, gỡ một viên Saphire đem tặng một người đàn bà nghèo, có đứa con đang ốm nặng. Làm xong việc thiện, chú Nhạn cảm thấy nhẹ nhàng và chào Hoàng Tử để bay tới Kim Tự Tháp, nơi đàn chim Nhạn đang trốn mùa đông...
Kỳ 6 (tiếp theo).
Khi mặt trăng lên cao, chú bay về chỗ của Hoàng Tử Hạnh Phúc. “Ngài có nhắn nhủ gì với Ai Cập không?”, chú nói: “Tôi chuẩn bị bay đến đó đây”.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói: “Có thể nào ở lại với ta thêm một đêm nữa không?”.
“Bạn bè tôi đang chờ tôi ở Ai Cập”, chú Nhạn trả lời: “Ngày mai bạn tôi sẽ bay lên tầng thác thứ nhì của sông Nil. Ở đó bạn Hà Mã nằm lẫn trong mấy buị cây hương bồ, và tượng vua Ai Cập ngự trên tảng đá granite lớn. Vua chiêm ngưỡng sao trời suốt đêm, và khi ngôi sao mai ló dạng, ngài thốt lên tiếng vui mừng, rồi im lặng trở lại. Đến trưa, mấy con sư tử lông vàng xuống bờ sông uống nước. Chúng có cặp mắt màu xanh của khóang chất beryls và tiếng gầm của chúng nó lớn hơn cả tiếng thác đổ.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói: “Ở xa kia, ra khỏi thành phố, ta thấy một chàng trai trẻ sống trên căn gác xép sát mái nhà. Anh ta đang gục mặt trên mặt bàn đầy
giấy. Những đóa hoa violet cắm trong ly nước đã khô héo, nằm lăn lóc bên cạnh anh. Mái tóc anh màu nâu xoắn tít, đôi môi anh đỏ màu lựu và đôi mắt mơ mòng của anh thật to. Anh ta đang cố gắng viết cho xong vở kịch để nộp cho ông giám đốc Nhà Hát, nhưng tay anh lạnh quá, không thể cầm viết được nữa. Lửa trong lò đã tắt, và cơn đói làm anh ta mệt lả.
“Thôi được, tôi ở lại với Ngài một đêm nữa”, chú Nhạn có trái tim vị tha đáp. “Tôi sẽ chuyển cho anh ấy một hột đá ruby khác?”
“Tiếc thay ta không còn hạt ruby nào nữa”, Hoàng Tử trả lời: “Ta chỉ còn đôi mắt thôi. Đôi mắt này làm bằng đá Saphire quý hiếm, được mang từ Ấn Độ đến đây cả ngàn năm trước. Chú làm ơn lấy một hạt, mang tới cho chàng trai trẻ kia. Anh ta sẽ mang hạt đá này tới tiệm kim hoàn mà bán, rồi dùng tiền mua thức ăn và củi, có vậy mới có thể viết xong vở kịch”.
Thưa Ngài”, chú Nhạn nói, “Tôi không thể làm vậy được”, và chú ứa nước mắt.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói, “Hãy làm như ta vừa nói”.
Thế là chú Nhạn lấy một viên đá từ hốc mắt của Hoàng Tử ra, bay đi đến căn gác sát mái nhà của anh sinh viên trẻ. Chú chui vào bên trong không khó vì trên mái nhà có sẵn lỗ hổng. Qua lỗ hổng, chú phóng vào trong phòng. Chàng trai trẻ vùi đầu trong vòng tay của mình nên không nghe tiếng vỗ cánh của chú. Khi thức dậy, anh thấy viên đá Saphire tuyệt đẹp nằm trên bó hoa violet đã héo.
“Mọi người đã hiểu được giá trị của mình”, anh thốt lên, “viên đá này hẳn là quà tặng của người ái mộ mình. Hôm nay mình sẽ viết cho xong vở kịch”. Và anh ta vui ra mặt.
(còn nữa)
Tóm tắt: Bức tượng Hoàng Tử hạnh Phúc dựng ở mô đất cao trong thành phố làm nhiều người hâm mộ, tượng đã đẹp được mạ vàng, hai mắt còn được gắn hai viên Saphire, chuôi kiếm gắn một viên Ruby màu đỏ thắm. Một ngày nọ, có con chim Nhạn bỏ bầy đi trốn mùa đông vì đã yêu một nàng chim sẻ. Mối tình không đi đến kết quả, chú Nhạn tính bay tìm đàn trốn lạnh ở Ai Cập. Một đêm nọ chú dừng chân nghỉ ngơi tại pho tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc, và cảm kích vì những giọt lệ thương người của Hoàng Tử, chú Nhạn đã theo lời Hoàng Tử, gỡ một viên Saphire đem tặng một người đàn bà nghèo, có đứa con đang ốm nặng. Làm xong việc thiện, chú Nhạn cảm thấy nhẹ nhàng và chào Hoàng Tử để bay tới Kim Tự Tháp, nơi đàn chim Nhạn đang trốn mùa đông...
Kỳ 6 (tiếp theo).
Khi mặt trăng lên cao, chú bay về chỗ của Hoàng Tử Hạnh Phúc. “Ngài có nhắn nhủ gì với Ai Cập không?”, chú nói: “Tôi chuẩn bị bay đến đó đây”.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói: “Có thể nào ở lại với ta thêm một đêm nữa không?”.
“Bạn bè tôi đang chờ tôi ở Ai Cập”, chú Nhạn trả lời: “Ngày mai bạn tôi sẽ bay lên tầng thác thứ nhì của sông Nil. Ở đó bạn Hà Mã nằm lẫn trong mấy buị cây hương bồ, và tượng vua Ai Cập ngự trên tảng đá granite lớn. Vua chiêm ngưỡng sao trời suốt đêm, và khi ngôi sao mai ló dạng, ngài thốt lên tiếng vui mừng, rồi im lặng trở lại. Đến trưa, mấy con sư tử lông vàng xuống bờ sông uống nước. Chúng có cặp mắt màu xanh của khóang chất beryls và tiếng gầm của chúng nó lớn hơn cả tiếng thác đổ.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói: “Ở xa kia, ra khỏi thành phố, ta thấy một chàng trai trẻ sống trên căn gác xép sát mái nhà. Anh ta đang gục mặt trên mặt bàn đầy
giấy. Những đóa hoa violet cắm trong ly nước đã khô héo, nằm lăn lóc bên cạnh anh. Mái tóc anh màu nâu xoắn tít, đôi môi anh đỏ màu lựu và đôi mắt mơ mòng của anh thật to. Anh ta đang cố gắng viết cho xong vở kịch để nộp cho ông giám đốc Nhà Hát, nhưng tay anh lạnh quá, không thể cầm viết được nữa. Lửa trong lò đã tắt, và cơn đói làm anh ta mệt lả.
“Thôi được, tôi ở lại với Ngài một đêm nữa”, chú Nhạn có trái tim vị tha đáp. “Tôi sẽ chuyển cho anh ấy một hột đá ruby khác?”
“Tiếc thay ta không còn hạt ruby nào nữa”, Hoàng Tử trả lời: “Ta chỉ còn đôi mắt thôi. Đôi mắt này làm bằng đá Saphire quý hiếm, được mang từ Ấn Độ đến đây cả ngàn năm trước. Chú làm ơn lấy một hạt, mang tới cho chàng trai trẻ kia. Anh ta sẽ mang hạt đá này tới tiệm kim hoàn mà bán, rồi dùng tiền mua thức ăn và củi, có vậy mới có thể viết xong vở kịch”.
Thưa Ngài”, chú Nhạn nói, “Tôi không thể làm vậy được”, và chú ứa nước mắt.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử nói, “Hãy làm như ta vừa nói”.
Thế là chú Nhạn lấy một viên đá từ hốc mắt của Hoàng Tử ra, bay đi đến căn gác sát mái nhà của anh sinh viên trẻ. Chú chui vào bên trong không khó vì trên mái nhà có sẵn lỗ hổng. Qua lỗ hổng, chú phóng vào trong phòng. Chàng trai trẻ vùi đầu trong vòng tay của mình nên không nghe tiếng vỗ cánh của chú. Khi thức dậy, anh thấy viên đá Saphire tuyệt đẹp nằm trên bó hoa violet đã héo.
“Mọi người đã hiểu được giá trị của mình”, anh thốt lên, “viên đá này hẳn là quà tặng của người ái mộ mình. Hôm nay mình sẽ viết cho xong vở kịch”. Và anh ta vui ra mặt.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn