Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc dựng ở mô đất cao đẹp như thiên thần với hai con mắt bằng Saphire và chuôi kiếm gắn một viên Ruby màu đỏ. Một ngày nọ, có con chim Nhạn vì cuộc tình với nàng chim sẻ, bỏ bầy ở lại bên giòng sông. Mối tình tan vỡ, chim nhạn lại bay sang Kim Tự Tháp tìm bầy. Một đêm, dừng chân lại và nghỉ ngơi trên bức tượng Hoàng Tử. Thình lình thấy ướt vì những giọt nước, nhìn lên thấy nước rơi ra từ mắt Hoàng Tử. Ngài cho biết từ khi đứng ở thành phố này, ngài nhìn thấy bao cảnh khổ đau của dân chúng và không cầm được lệ. Hoàng Tử yêu cầu chim Nhạn đem viên đá Ruby đến cho một người đàn bà có đứa con đau nặng mà không có tiền để mua thuốc và thức ăn. Chú nhạn nhân lời...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Chú nhạn bay ngang qua tháp nhà thờ, lướt qua mấy bức tượng thiên thần làm bằng đá hoa màu trắng. Chú bay ngang qua cung điên và nghe có tiếng nhạc khiêu vũ. Một cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài ban-công với người yêu của nàng. “Những vì sao sáng thật tuyệt vời”, chàng nói với nàng, “và thật tuyệt vời sức mạnh của tình yêu!”.
“Em hy vọng chiếc áo em đặt may kịp hoàn tất cho buổi dạ vũ của triều đình”, nàng tiếp lời. “Em đã thuê người thêu Lạc Hoa Tiên lên áo, nhưng bà thợ thêu lười biếng không biết có làm xong hay không?”.
Chú nhạn bay ngang qua giòng sông, nhìn thấy những chiếc đèn lồng treo trên cột buồm của thuyền. Chú tiếp tục băng ngang qua khu người Do Thái, nhìn thấy họ trả giá với nhau, và đong tiền trên những chiếc cân bằng đồng. Cuối cùng chú bay đáp xuống trước ngôi nhà tồi tàn và nhìn vào bên trong.
Thằng bé còn đang sốt nằm trên giường bệnh, trở mình liên tục, và mẹ nó ngồi bên cạnh đã thiếp ngủ vì quá mệt. Chú nhạn nhẹ nhàng nhảy vào trong nhà, đặt viên ngọc ruby đỏ lên bàn bên cạnh chiếc khung thêu. Sau đó chú nhẹ nhàng vỗ cánh bay quanh giường của thằng bé, dùng đôi cánh quạt mát cho nó. “Ôi sao mình thấy mát thế này”, thằng bé nói. “Chắc là mình sắp khỏe lại rồi đây”, và nó chìm vào giấc ngủ.
Chú nhạn bay về lại với Hoàng tử Hạnh phúc, và kể cho Hoàng tử nghe những gì chú đã làm. “Lạ thật”, chú nhận xét “không hiểu sao tôi thấy ấm người trong khi trời vẫn lạnh”.
“Chú thấy ấm người do vì chú vừa làm một điều thiện đó”, Hoàng tử giải thích. Và chú nhạn bé nhỏ bắt đầu suy nghĩ cho đến lúc thiếp ngủ. Suy nghĩ vẫn vơ bao giờ cũng làm chú dễ ngủ.
Khi ban mai bừng sáng, chú bay xuống sông để tắm. “Hiện tượng lạ chưa kìa”, vị giáo sư chuyên khoa về chim nói khi ông đi trên cầu băng qua sông. “Nhạn xuất hiện ở đây vào mùa đông!”. Ông liền viết một bài viết gửi đến tòa báo địa phương. Mọi người đọc và đánh giá bài viết có quá nhiều từ khó hiểu.
“Tối nay tôi sẽ bay đi Ai Cập”. Chú nhạn nói, và rất hưng phấn khi nghĩ đến giờ phút ấy. Chú viếng thăm tất cả các tòa nhà công cộng, và đậu rất lâu trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ. Chú bay đến đâu, lũ se sẻ ríu rít nói với nhau: “Nhìn xem kẻ lạ mặt thật đặc biệt kìa!”. Nghe vậy chú nhạn thích chí vô cùng về bản thân mình! (còn nữa)
Tóm tắt: Bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc dựng ở mô đất cao đẹp như thiên thần với hai con mắt bằng Saphire và chuôi kiếm gắn một viên Ruby màu đỏ. Một ngày nọ, có con chim Nhạn vì cuộc tình với nàng chim sẻ, bỏ bầy ở lại bên giòng sông. Mối tình tan vỡ, chim nhạn lại bay sang Kim Tự Tháp tìm bầy. Một đêm, dừng chân lại và nghỉ ngơi trên bức tượng Hoàng Tử. Thình lình thấy ướt vì những giọt nước, nhìn lên thấy nước rơi ra từ mắt Hoàng Tử. Ngài cho biết từ khi đứng ở thành phố này, ngài nhìn thấy bao cảnh khổ đau của dân chúng và không cầm được lệ. Hoàng Tử yêu cầu chim Nhạn đem viên đá Ruby đến cho một người đàn bà có đứa con đau nặng mà không có tiền để mua thuốc và thức ăn. Chú nhạn nhân lời...
Kỳ 5 (tiếp theo)
Chú nhạn bay ngang qua tháp nhà thờ, lướt qua mấy bức tượng thiên thần làm bằng đá hoa màu trắng. Chú bay ngang qua cung điên và nghe có tiếng nhạc khiêu vũ. Một cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài ban-công với người yêu của nàng. “Những vì sao sáng thật tuyệt vời”, chàng nói với nàng, “và thật tuyệt vời sức mạnh của tình yêu!”.
“Em hy vọng chiếc áo em đặt may kịp hoàn tất cho buổi dạ vũ của triều đình”, nàng tiếp lời. “Em đã thuê người thêu Lạc Hoa Tiên lên áo, nhưng bà thợ thêu lười biếng không biết có làm xong hay không?”.
Chú nhạn bay ngang qua giòng sông, nhìn thấy những chiếc đèn lồng treo trên cột buồm của thuyền. Chú tiếp tục băng ngang qua khu người Do Thái, nhìn thấy họ trả giá với nhau, và đong tiền trên những chiếc cân bằng đồng. Cuối cùng chú bay đáp xuống trước ngôi nhà tồi tàn và nhìn vào bên trong.
Thằng bé còn đang sốt nằm trên giường bệnh, trở mình liên tục, và mẹ nó ngồi bên cạnh đã thiếp ngủ vì quá mệt. Chú nhạn nhẹ nhàng nhảy vào trong nhà, đặt viên ngọc ruby đỏ lên bàn bên cạnh chiếc khung thêu. Sau đó chú nhẹ nhàng vỗ cánh bay quanh giường của thằng bé, dùng đôi cánh quạt mát cho nó. “Ôi sao mình thấy mát thế này”, thằng bé nói. “Chắc là mình sắp khỏe lại rồi đây”, và nó chìm vào giấc ngủ.
Chú nhạn bay về lại với Hoàng tử Hạnh phúc, và kể cho Hoàng tử nghe những gì chú đã làm. “Lạ thật”, chú nhận xét “không hiểu sao tôi thấy ấm người trong khi trời vẫn lạnh”.
“Chú thấy ấm người do vì chú vừa làm một điều thiện đó”, Hoàng tử giải thích. Và chú nhạn bé nhỏ bắt đầu suy nghĩ cho đến lúc thiếp ngủ. Suy nghĩ vẫn vơ bao giờ cũng làm chú dễ ngủ.
Khi ban mai bừng sáng, chú bay xuống sông để tắm. “Hiện tượng lạ chưa kìa”, vị giáo sư chuyên khoa về chim nói khi ông đi trên cầu băng qua sông. “Nhạn xuất hiện ở đây vào mùa đông!”. Ông liền viết một bài viết gửi đến tòa báo địa phương. Mọi người đọc và đánh giá bài viết có quá nhiều từ khó hiểu.
“Tối nay tôi sẽ bay đi Ai Cập”. Chú nhạn nói, và rất hưng phấn khi nghĩ đến giờ phút ấy. Chú viếng thăm tất cả các tòa nhà công cộng, và đậu rất lâu trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ. Chú bay đến đâu, lũ se sẻ ríu rít nói với nhau: “Nhìn xem kẻ lạ mặt thật đặc biệt kìa!”. Nghe vậy chú nhạn thích chí vô cùng về bản thân mình! (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn