Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Dũa Dũa Cả Ngày Chán Quá...

26/07/201400:02:00(Xem: 1989)
Tuấn đang coi đá banh thế giới, xụ mặt thở ra nói:

- Ối chán quá, đội chủ nhà gì mà xìu như cọng bún thiu… bị gì mà xuống tinh thần đến thế? Đá dở như hạch, để lọt liên tiếp 7 trái thủng lưới luôn, như chỗ không người. Thôi. Không xem nữa.

Láng nói:

- Dữ hôn. Tưởng ích kỷ ôm cái TV cho tới giờ đóng cửa mới buông chớ. Cám ơn nghen. Nè, đổi không khí đi, qua đài thường tui coi phim tình cảm, anh hai. Chắc đội Ba Tây xuống tinh thần vì bị thiếu mất một cầu thủ xuất sắc đó.

Thu xen vào:

- Thì cũng giống như gánh hát thiếu đi cô đào chánh anh kép đẹp thì kể như tiêu gánh hát.

Thanh trề môi:

- Thôi. Tự phụ quá. Thiếu chị thì chợ cũng đông. Núi cao có núi cao hơn. Thiếu một thợ giỏi nầy thì sẽ có hai thợ giỏi khác thế liền. Chợ đang đông mờ. Hứ.

Thu nói:

- Ai chẳng biết, nhưng thợ giỏi mà không biết cách chìu khách thì cũng mất khách như thường.

Láng nói, đổi đề tài:

- Hai người nầy như mâu với thuẩn, ẹ thiệt. Nè, có ai nhớ hồi mới qua Mỹ đi học lớp ESL hông?

Chị Ngà cười, nói:

- Làm sao mà quên được ta. Tui nhớ ông thầy. Nhớ suốt đời.

Kim nhào vô liền, hỏi tới:

- Cha… coi bộ chuyện nầy hơi hay đa. Tại sao không nhớ ai mà nhớ ông thầy? thường thì ta chỉ nhớ người khác phái khi có liên hệ tình cảm, phải hông chị? kể đi kể đi chị, kể cho tụi em nghe về dĩ vãng tình yêu thầy trò của chị đi. Chắc là ướt át trái ngang lắm đây.

Chị Ngà mỉm cười, đôi mắt mơ màng nhìn ra đường, tiếp:

- Khi xưa, tui có ông thầy đẹp trai lắm. Đôi mắt xanh thiệt là xanh, xanh trong như nước biển, có hàm râu quai nón. Trong lớp ổng hay nhìn tui làm tui mắc cỡ thấy mồ. Mới qua Mỹ tiếng Anh học lớp vỡ lòng, mới học tới mấy câu “How are you, where do you live?” nước Mỹ mấy chục tiểu bang mình chỉ biết từ nhà tới trường từ trường về nhà thôi. Một hôm trong thời gian nghỉ lễ, tui nhận được một tấm thiệp, mở ra coi thì là của ông thầy gởi từ chỗ nào có tên là Catalina island. Tui trầm trồ coi tấm hình một hòn đảo dài dài từa tựa như hòn Tầm ở Nha Trang. Tui nghĩ, chà, đây là nước nào mà lớn quá ngộ quá đẹp quá trời, biển xung quanh khung cảnh hữu tình quá. Ổng đi ngoại quốc mà còn nhớ tới mình gởi thiệp nữa. Ông thầy nầy là ngừơi tình cảm nghệ sỹ thường đem đàn vô lớp dạo nhạc cho học sinh thưởng thức.

Về sau tui mới biết đó là hòn đảo Catalina ngay tại Cali nầy đây chớ đâu. Có lần đi tàu ra đó bị say sóng ngất ngư gần chết! Thiệt là quê, chừng biết ra được tui tự cười mình sao cù lần quá.

Đang kể chuyện xưa bằng giọng nói dịu dàng ỏn ẻn mơ màng chưa tới hồi kết cuộc chị xoay qua bắt gặp Tuấn đang bỏ đồ nghề dơ vô hộp chị bị bịnh nghề nghiệp đổi tông liền, la lên cái hoét:

- Nè. Tuấn. Tui nhắc hoài mà hổng chịu nhớ, giấy quấn uốn tóc hổng chịu tháo ra bỏ trước khi để ống cuốn vô hộp đựng đồ nghề sắp khử trùng, lỡ tụi thanh tra bước vô thì bị phạt đừng có nói tại sao xui đừng có năn nỉ than van nghen. Cũng y chang trường hợp dùng giấy sạch quấn gói đồ nghề làm nail dơ rồi bỏ vô hộp vậy, làm sai mà cứ tưởng là mình làm đúng cách vệ sinh. Giấy là rác là RÁC là ĐỒ PHẢI BỎ nghe chưa phải bỏ vô thùng rác. Cứ theo thói quen làm biếng mà để đại vô hộp đồ nghề sát trùng thì, bỏ vô một hộp bị phạt một hộp 100 đô, bỏ vô hai hộp thì phạt 200 đô, bỏ vô ba hộp thì 300 đô bỏ vô…

Láng chận lại:

- Thôi. Chị. Hiểu rồi. Ông Tuấn nghe rõ trả lời, làm ơn lột đống giấy bỏ đi và làm ơn nhớ nghen. Ờ, hồi nãy có con nhỏ đeo đôi bông tai dài thoàng tới vai ngộ quá hén. Vừa đẹp vừa xinh như nó chắc có nhiều con trai làm cái đuôi theo dài dài.

Kim lắc đầu:

- Xời. Sống ở Mỹ bao lâu rồi, còn chưa biết phân biệt giới tính? nè,

Nhìn tóc dài ngực bự
Đừng chắc là con gái
Mái tóc ngắn lép xẹp
Chưa hẳn là con trai
Bông tai dài hay ngắn
Ai cũng đeo được mà
Hoa tai dài ngắn
Gái trai cứ xài
(sưu tầm trên net)

Nhỏ đó là con trai đó. Chấm hết.

Kim dứt lời, cười hề hề.

Sương nói, đổi đề tài liên tục, chứng tỏ lòng nàng đang rối rắm, càng nói càng hậm hực:

- Chị à, bỏ chuyện gái trai đó đi, đổi đài kiếm tin tức coi tin thế giới đi, coi coi Trung cộng đã kéo thêm mấy cái dàn khoan ra biển Đông rồi?. Coi để tức hộc máu chơi.

Tui ghét mấy cuốn phim Hàn, ai mà viết chuyện gì đâu. Tui ghét cái bản tính quá khích của đàn bà Hàn, chuyện gì cũng la tá hỏa lên, khóc thì khóc thảm thiết vật vả, vai ngu thì ngu quá mạng ngu hết biết ngu dài dài, vai hiền thì hiền chết bỏ hiền liên tục cứ đưa cái bản mặt ra cho người ta tát. Gặp tui đó hả tát tui một cái tui vả lại hai cái, biết đâu còn chưa bị tát thì tui đã vả trước rồi. Tui không chịu được mấy cuốn phim coi thường khán giả đó. Bị người chửi mình cũng hổng sao nhưng tui không chịu nổi bị người ta chửi cha chửi mẹ mình mà cứ đứng làm thinh.

Láng nói:

- Ối, họ làm vậy họ gây phản ứng tức tối để câu khán giả mờ, phải làm cho khán giả tức dùm buồn dùm cho nhân vật để khán giả muốn trả đủa thì khi tới màn trả thù lại mới hay mới hả dạ khán giả chớ. Cái gút thắt có thắt thì phải càng lúc càng chặc thì khi mở mới mở cho thoát chớ.

Nhỏ nầy thiệt tình! hổng hiểu mánh lới gì hết trơn. Phải vậy thì mới kéo dài cuốn phim ra thành cả trăm tập chớ. Cho nghệ sỹ kiếm sống chớ. Xời!

Thu nói:

- Hay. Giải thích hay. Có lý quá xá. Hiểu chiện quá trời. Ơi, sao mà chán quá mạng vậy trời. Cầm cái máy dũa dũa cả ngày chán quá. Từ hồi vô nghề tới giờ tui dũa có cả trăm ngàn bộ móng rồi đó nghe. Có ai chán như tui hông?

Kim nói:

- Chán hả? chán nổi gì? Nếu chán quá thì bà cứ giải nghệ đi, nhường danh sách của khách qua cho bà con nhờ.

Thu cười khì:

- Còn lâu. Bỏ đi cô tám bolsa. Nói chơi vậy thôi. Nghề cũ nhưng ngừơi mới mà. Còn lâu mới giải nghệ. Bộ ngu sao? bộ ngu dài dài như mấy phim Hàn sao? Còn lâu!

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.