Các bạn thân mến,
Như trong truyện cổ tích, Bảo Ngọc không nằm mơ mà đọc được một bài viết về một số người Việt Nam, cách đây 500 trăm năm, đã tới Quảng Tây, Trung Quốc lập nghiệp. Bắt đầu là một nhóm di dân nhỏ, tới vùng Trường Bình- Bạch Long, thời đó còn thuộc Đại Việt, nhưng năm 1887, Pháp và nhà Thanh đã ký công ước sát nhập vào Trung Hoa. Đến nay, họ đã trở thành một cộng đồng nhỏ khoảng 22,000 người Jing (người Kinh), hay người Việt gốc Đồ Sơn, sống tại Tam Đảo (gồm ba hòn đảo Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu) và vẫn duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Việt trước sức đồng hóa mạnh mẽ của Trung Quốc. Họ vẫn giữ gìn tiếng Việt, nói với nhau bằng tiếng Việt, hát tiếng Việt và nhất là vẫn giữ được quốc phục với chiếc áo dài tha thướt với nón lá. Họ chơi đàn bầu, đánh trống, hát đối giao duyên (gần giống như hát Quan họ hay hát đúm). Nhạc cổ truyền có đàn nhị, sáo, trúc, trống, cồng và đàn bầu. Những ngày lễ Tết có thêm múa gậy sặc sỡ nhiều màu, và mặc y phục thêu thùa đầy màu sắc. Họ vẫn có một kho tàng văn hóa với ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích truyền khẩu.
Bảo Ngọc đọc mà xúc động quá, từ hàng trăm năm trước, những người Việt sống trên đất người vẫn giữ gìn phong tục, lễ phục, tiếng mẹ đẻ cho tới ngày hôm nay và còn mai sau. Trong khi đó, có nhiều bạn thiếu nhi Việt Nam, mới tới Mỹ hay sinh đẻ tại Mỹ trong đời này, đã quên hết tiếng Việt. Một số người lớn nói chuyện với nhau đã chen tiếng ngoại quốc... Buồn thay!
Bảo Ngọc càng quý trọng và cảm phục, biết ơn các thầy cô, đã bỏ hết thì giờ để dạy tiếng Việt, gìn giữ tiếng Việt và nền văn hóa nước Việt.
Như trong truyện cổ tích, Bảo Ngọc không nằm mơ mà đọc được một bài viết về một số người Việt Nam, cách đây 500 trăm năm, đã tới Quảng Tây, Trung Quốc lập nghiệp. Bắt đầu là một nhóm di dân nhỏ, tới vùng Trường Bình- Bạch Long, thời đó còn thuộc Đại Việt, nhưng năm 1887, Pháp và nhà Thanh đã ký công ước sát nhập vào Trung Hoa. Đến nay, họ đã trở thành một cộng đồng nhỏ khoảng 22,000 người Jing (người Kinh), hay người Việt gốc Đồ Sơn, sống tại Tam Đảo (gồm ba hòn đảo Vạn Vĩ, Sơn Tâm và Vu Đầu) và vẫn duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Việt trước sức đồng hóa mạnh mẽ của Trung Quốc. Họ vẫn giữ gìn tiếng Việt, nói với nhau bằng tiếng Việt, hát tiếng Việt và nhất là vẫn giữ được quốc phục với chiếc áo dài tha thướt với nón lá. Họ chơi đàn bầu, đánh trống, hát đối giao duyên (gần giống như hát Quan họ hay hát đúm). Nhạc cổ truyền có đàn nhị, sáo, trúc, trống, cồng và đàn bầu. Những ngày lễ Tết có thêm múa gậy sặc sỡ nhiều màu, và mặc y phục thêu thùa đầy màu sắc. Họ vẫn có một kho tàng văn hóa với ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích truyền khẩu.
Bảo Ngọc đọc mà xúc động quá, từ hàng trăm năm trước, những người Việt sống trên đất người vẫn giữ gìn phong tục, lễ phục, tiếng mẹ đẻ cho tới ngày hôm nay và còn mai sau. Trong khi đó, có nhiều bạn thiếu nhi Việt Nam, mới tới Mỹ hay sinh đẻ tại Mỹ trong đời này, đã quên hết tiếng Việt. Một số người lớn nói chuyện với nhau đã chen tiếng ngoại quốc... Buồn thay!
Bảo Ngọc càng quý trọng và cảm phục, biết ơn các thầy cô, đã bỏ hết thì giờ để dạy tiếng Việt, gìn giữ tiếng Việt và nền văn hóa nước Việt.
Gửi ý kiến của bạn