Hương đi trên con đường Trần Cao Vân, mà cảm thấy xa lạ. Đường sá, nhà cửa khác xưa… Ngay cả căn nhà mà Hương đã có thời gian ở với cha mẹ mà nay nàng tìm cũng không ra… Hương chịu thua và đành lách mình vào cổng trường Nguyễn Hoàng, dù nay đã thay tên, nhưng nàng vẫn thích gọi tên cũ…
Đến đây Hương sực nhớ đến 2 bài thơ tự xướng hoạ của Anh TĐĐ đã đăng trong Đặc San Nguyễn Hoàng ở Nam Cali để mỉa mai về việc đổi tên trường:
SAO ĐỔI TÊN TRƯỜNG
Nguyễn Hoàng tên đẹp có hề chi?
Lịch sử bao đời đã khắc ghi
Thân ái ngày xưa còn nhắc mãi
Nỗi lòng hiện tại lại quên đi
Tao nhân mặc khách tình lưu luyến
Gái lịch trai thanh mộng xuân thì
Chẳng lẽ vô tâm đành tọa thị
Mặc cho ”thù hận”thiếu lương tri.
Với bài họa:
HÃY TRẢ LẠI TÊN
Tên trường ai nỡ đổi làm chi
Con cháu kế thừa vẫn nhớ ghi
Quảng Trị tình trao dòng lệ gạt
Nguyễn Hoàng nam tiến bước chân đi
Hằng bao công sức mong trường cửu
Một thoáng ”hờn căm”xóa tức thì
Văn hóa bảo tồn sao thế nhỉ?
Ngàn đời há chịu tội vô tri…
Hương rảo bước quanh trường, thấy hoàn toàn thay đổi…Những dãy nhà xưa không còn nữa thay vào là một toà nhà ba tầng…Hương tiến lại gần hồ nước, thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn mang kính đen đang cúi xuống một tập giấy và đang chăm chú đọc…
Thân hình anh ấy có tiều tụy, đang mang chân giả… thời gian và cảnh sống có xóa đi nét thanh xuân trai tráng hùng dũng, nhưng dáng điệu kia dù có đốt ra tro, Hương vẫn nhận ra người bạn trai mà mình yêu thầm và ngưỡng mộ trong thời gian nàng học trung học của mình đang hiện hữu trước mắt. Khi ấy anh ấy chỉ xem Hương như em gái và hết lòng giúp đỡ bài vở nàng trước kia…Hương muốn a tới ôm Nhân mà khóc, nhưng nàng đành nuốt nước mắt vào lòng và kềm chế lại…
- Nếu Nhân nhận ra mình, chưa chắc chàng chịu tiếp mình…Thôi thì mình tìm cách đóng kịch, nói quanh co cho xong chuyện hãy hay…
- Thưa anh, anh bị thương trong trường hợp nào?! Hương bình tỉnh hỏi chuyện.
- Tôi bị thương trong trận đánh ác liệt ở Quảng Trị!..
- Tôi cũng có một người anh Trung sĩ trong Biệt Động Quân đã chết trong trận đánh đó! Hương đành nói dối bịa chuyện để gợi chuyện…
Nhân im lặng không tiện hỏi tên người trung sĩ chết trận vì thấy vô ích...
- Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ có hai anh em đùm bọc nhau. Anh tôi đã chết trận, lần đầu tiên tôi về quê để xây mộ cho anh tôi sau mấy chục năm vượt biên xa quê. Tôi thấy anh cùng cở tuổi anh tôi lại bị thương cùng trận ở Cổ Thành. Tôi rất xúc động và muốn nhận anh làm anh nuôi để tâm sự...
- Nếu bà cho phép thì còn gì bằng. Nhân chạnh nhớ đến đồng đội nên vui vẻ nhận lời.
- Vậy em xin biếu anh một ít tiền gọi là quà sơ giao mình kết nghĩa anh em...Hương vội vàng mở ví lấy ra một xấp tiền đặt vào tay người đàn ông một cách thân tình...
Nhân ngỡ ngàng suy nghĩ:
- Mạ mình đã chết, nhu cầu cần tiền lo thuốc thang cho mạ không còn nữa. Mình không có con. Vợ mình đi dạy có tiền lương và tiêu chuẩn nhà nước, mình dạy kèm cho học sinh thi vào đại học cũng có tiền ra tiền vô tạm đủ cho cuộc sống, hai người...Mình mới sơ giao, mà nhận tiền người ta ngại lắm...Thôi thì trả lại cho người ta là hay nhất.
Nghĩ sao làm vậy, Nhân nhất quyết từ chối... Nhưng Hương vẫn năn nỉ kỳ kèo làm Nhân chấp nhận lòng tốt của cô em gái mới kết nghĩa anh em, nên chẳng đặng đừng chỉ nhận một nửa với ý định sẽ làm học bỗng cho học sinh nghèo.
- Cám ơn em, em cúi xuống sát mặt anh cho anh nhìn rõ mặt em hơn...Nhân cảm động nói.
Không đợi nói lần thứ hai, Hương vội vàng cúi sát người vào lòng chàng với ý nghĩ:
- Chắc Nhân đã nhận ra mình...
- Tên em là gì?
- Tên em là Hương.
- Hương, Hoa cũng thế thôi, tôi không hề quen ai tên như thế cả !Với lòng tự ái của người thua cuộc lại tàn tật, không muốn mất đi hình ảnh thần tượng trong lòng Hương, người mà mình hồi xưa chàng đã từ chối tình cảm chân thật của nàng ngầm trao ra… Nhân vừa nói vừa bấm máy cho xe chạy nhanh...
Những tờ giấy bạc thi nhau rớt xuống như đàn bươm bướm bay trong gió chiều buồn tênh...Hương khóc chạy theo gào lớn:
- Nhân! em vẫn là Hương của ngày nào, vẫn thân kính anh như ngày xưa !....
- Để yên cho tôi với cái hạnh phúc sẵn có của tôi, đừng làm xáo trộn tâm tư tôi...
Bên ngoài tiếng Lài âu yếm gọi chồng:
- Anh Nhân, trời sắp tối, anh về ăn cơm kẻo nguội...
Nguyễn Ninh Thuận
Đến đây Hương sực nhớ đến 2 bài thơ tự xướng hoạ của Anh TĐĐ đã đăng trong Đặc San Nguyễn Hoàng ở Nam Cali để mỉa mai về việc đổi tên trường:
SAO ĐỔI TÊN TRƯỜNG
Nguyễn Hoàng tên đẹp có hề chi?
Lịch sử bao đời đã khắc ghi
Thân ái ngày xưa còn nhắc mãi
Nỗi lòng hiện tại lại quên đi
Tao nhân mặc khách tình lưu luyến
Gái lịch trai thanh mộng xuân thì
Chẳng lẽ vô tâm đành tọa thị
Mặc cho ”thù hận”thiếu lương tri.
Với bài họa:
HÃY TRẢ LẠI TÊN
Tên trường ai nỡ đổi làm chi
Con cháu kế thừa vẫn nhớ ghi
Quảng Trị tình trao dòng lệ gạt
Nguyễn Hoàng nam tiến bước chân đi
Hằng bao công sức mong trường cửu
Một thoáng ”hờn căm”xóa tức thì
Văn hóa bảo tồn sao thế nhỉ?
Ngàn đời há chịu tội vô tri…
Hương rảo bước quanh trường, thấy hoàn toàn thay đổi…Những dãy nhà xưa không còn nữa thay vào là một toà nhà ba tầng…Hương tiến lại gần hồ nước, thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn mang kính đen đang cúi xuống một tập giấy và đang chăm chú đọc…
Thân hình anh ấy có tiều tụy, đang mang chân giả… thời gian và cảnh sống có xóa đi nét thanh xuân trai tráng hùng dũng, nhưng dáng điệu kia dù có đốt ra tro, Hương vẫn nhận ra người bạn trai mà mình yêu thầm và ngưỡng mộ trong thời gian nàng học trung học của mình đang hiện hữu trước mắt. Khi ấy anh ấy chỉ xem Hương như em gái và hết lòng giúp đỡ bài vở nàng trước kia…Hương muốn a tới ôm Nhân mà khóc, nhưng nàng đành nuốt nước mắt vào lòng và kềm chế lại…
- Nếu Nhân nhận ra mình, chưa chắc chàng chịu tiếp mình…Thôi thì mình tìm cách đóng kịch, nói quanh co cho xong chuyện hãy hay…
- Thưa anh, anh bị thương trong trường hợp nào?! Hương bình tỉnh hỏi chuyện.
- Tôi bị thương trong trận đánh ác liệt ở Quảng Trị!..
- Tôi cũng có một người anh Trung sĩ trong Biệt Động Quân đã chết trong trận đánh đó! Hương đành nói dối bịa chuyện để gợi chuyện…
Nhân im lặng không tiện hỏi tên người trung sĩ chết trận vì thấy vô ích...
- Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ chỉ có hai anh em đùm bọc nhau. Anh tôi đã chết trận, lần đầu tiên tôi về quê để xây mộ cho anh tôi sau mấy chục năm vượt biên xa quê. Tôi thấy anh cùng cở tuổi anh tôi lại bị thương cùng trận ở Cổ Thành. Tôi rất xúc động và muốn nhận anh làm anh nuôi để tâm sự...
- Nếu bà cho phép thì còn gì bằng. Nhân chạnh nhớ đến đồng đội nên vui vẻ nhận lời.
- Vậy em xin biếu anh một ít tiền gọi là quà sơ giao mình kết nghĩa anh em...Hương vội vàng mở ví lấy ra một xấp tiền đặt vào tay người đàn ông một cách thân tình...
Nhân ngỡ ngàng suy nghĩ:
- Mạ mình đã chết, nhu cầu cần tiền lo thuốc thang cho mạ không còn nữa. Mình không có con. Vợ mình đi dạy có tiền lương và tiêu chuẩn nhà nước, mình dạy kèm cho học sinh thi vào đại học cũng có tiền ra tiền vô tạm đủ cho cuộc sống, hai người...Mình mới sơ giao, mà nhận tiền người ta ngại lắm...Thôi thì trả lại cho người ta là hay nhất.
Nghĩ sao làm vậy, Nhân nhất quyết từ chối... Nhưng Hương vẫn năn nỉ kỳ kèo làm Nhân chấp nhận lòng tốt của cô em gái mới kết nghĩa anh em, nên chẳng đặng đừng chỉ nhận một nửa với ý định sẽ làm học bỗng cho học sinh nghèo.
- Cám ơn em, em cúi xuống sát mặt anh cho anh nhìn rõ mặt em hơn...Nhân cảm động nói.
Không đợi nói lần thứ hai, Hương vội vàng cúi sát người vào lòng chàng với ý nghĩ:
- Chắc Nhân đã nhận ra mình...
- Tên em là gì?
- Tên em là Hương.
- Hương, Hoa cũng thế thôi, tôi không hề quen ai tên như thế cả !Với lòng tự ái của người thua cuộc lại tàn tật, không muốn mất đi hình ảnh thần tượng trong lòng Hương, người mà mình hồi xưa chàng đã từ chối tình cảm chân thật của nàng ngầm trao ra… Nhân vừa nói vừa bấm máy cho xe chạy nhanh...
Những tờ giấy bạc thi nhau rớt xuống như đàn bươm bướm bay trong gió chiều buồn tênh...Hương khóc chạy theo gào lớn:
- Nhân! em vẫn là Hương của ngày nào, vẫn thân kính anh như ngày xưa !....
- Để yên cho tôi với cái hạnh phúc sẵn có của tôi, đừng làm xáo trộn tâm tư tôi...
Bên ngoài tiếng Lài âu yếm gọi chồng:
- Anh Nhân, trời sắp tối, anh về ăn cơm kẻo nguội...
Nguyễn Ninh Thuận
Gửi ý kiến của bạn