Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Rộng Mở Như Hồ Nước...

12/07/201400:00:00(Xem: 1839)
Trong tiệm, xế xế chiều.

Giờ nầy tiệm vắng khách sau khi cả buổi sáng khách ào vô gần như một lượt làm mấy người thợ làm không ngưng tay, xong người nầy liền tới người khác. Giờ thì họ bày thức ăn ra, mạnh ai nấy nhai, vừa nhai vừa thở vừa nói chuyện. Thu nói:

- Xời. Bữa nay thiệt hắc ám. Nhiều khách mà típ hổng bao nhiêu, thấy coi bộ kinh tế đang lên mà sao o o… nhớ hồi đó thiệt t t t… tiếc qua a a á… giống như công chức, càng làm càng bị sụt lương.

Kim lắc đầu:

- Thôi, bà, có còn hơn không. Người ta thất nghiệp cả đống, mình còn có việc làm là may, cứ nghĩ vậy đi, ai sao tui vậy, than thở tiếc nuối hoài nghe nản quá trời. Bà đừng làm lây cái bịnh bi quan của bà cho người khác nghen. Hồi đó làm neo sắm mấy cái nhà lầu đi xe ngon đổi kiểu liền liền xài bóp hiệu mấy ngàn đô một cái đeo quằn cả vai, còn bây giờ vẫn có khách vô cho mình dũa móng thì phải biết cám ơn trời phật còn thương, sao cứ trách móc hoài cái bà nầy. Hồi đó thợ ít ăn nhiều giờ thợ nhiều ăn ít, cũng như mình chia nhau mà sống, nghĩ vậy đi. Chia xẻ chuyện gì vui vui đi mẹ. Cũng phải nhớ luôn chuyện nầy, cỡ 88 phần trăm thợ neo là người mình đó nghen.

Thu trề môi, cầm trái xoài gọt gọt:

- Xoài đầu mùa chắc chưa ngon, mua đại ăn thử. Tui có than gì đâu, chỉ tiếc một chút thôi.

Chị Ngà nói:

- Hồi sáng tui nghe trong radio chuyện nầy hay quá, kể cho nghe nè, mấy người, đại khái như vầy:

Có hai thầy trò, khi nghe người trò than thân trách phận đắng cay thì thầy mới vô bếp lấy ra hũ muối. Thầy múc một muỗng muối quậy trong ly nước rồi biểu trò uống đi. Trò làm theo, hớp vô phun ra, nói:

- Úi cha, mặn quá thầy ơi.

Thầy cười, cầm hũ muối kêu trò đi theo. Ra tới cái hồ trước nhà, thầy cũng múc một muỗng muối đổ xuống nước rồi kêu trò hãy múc nước lên uống đi. Trò làm theo uống xong hết cả ly rồi nói:

- Ủa. Có vị muối gì đâu!

Thầy cười khà:

- Thế đó. Lòng dạ hẹp hòi như ly nước thì thăng trầm đau khổ sẽ nặng nề hơn, hãy rộng mở như cái hồ nước kia thì bao nhiêu buồn phiền sẽ nhẹ đi nhiều.

Mấy cô cậu trong tiệm im lặng, cho thấm vô đầu. Khải hỏi:

- Chuyện của ai vậy chị?

Chị Ngà nói:

- Chỉ là khuyết danh thôi. Mấy người đó nghen, từ bây giờ hãy tập suy nghĩ như vậy đi, đừng đợi tới già như tui mới thay đổi thì phí biết bao nhiêu thời gian sống vui vẻ, thoải mái, giảm căng thẳng, không tăng huyết áp, không cao lượng đường, không làm tăng mỡ. Ngày nào cũng nghe Thu than cái vụ nầy, tự mình hổng thấy chán sao? Thu phải nghĩ là, cám ơn thượng đế, mấy người khách của mình vẫn khỏe mạnh còn việc làm, còn tới lui cho mình làm đẹp, cũng như chia xẻ tài chánh với mình trong lúc đời sống càng ngày càng khó khăn chớ, chị có cơm thì em có cháo, cớ sao than hoài vậy? uống nước trong hồ đi cô nương.

Tuấn đổi đề tài, hỏi:

- Hè năm nay các anh chị có ai đi du lịch không? Cho em biết sơm sớm để xem chương trình nào hay hay thì cho em đi ké.

Thanh trề môi:

- Xời. Cũng tên nầy, đi du lịch thì mạnh ai nấy đi, chân ai nấy bước. Mua vé rồi thì cùng đi chung đoàn, có gì phải “đi ké”. Tui sao tui ghét cái kiểu nói chuyện khách sáo của mấy ông đó nghen.

Thu cười:

- Thấy chưa? chị Ngà mới biểu đừng hẹp hòi như cái ly thì chuyện gì cũng vui vẻ bỏ qua, mới một câu nói bình thường của anh chàng mà đã làm cho cô nàng sừng sộ vậy ta? chỉ là cách ăn nói của chàng nầy thôi, đi ké nghĩa là rủ nhau đi chung nhóm cho vui đó mà, sao mà quởn quá, bắt bẻ từ lời ăn tiếng nói, phải hông Tuấn? bà nội có rảnh rỗi quá thì bà nội làm ơn wax cặp chân mày dùm tui đi, bắt đầu mọc vô trật tự rồi, nhổ bằng nhíp đau thấy mồ tui chịu đau dở lắm.

Thanh trề môi, háy Thu, đay nghiến bằng răng bằng lợi:

- Xời, làm bộ điệu! Sinh đẻ banh da xé thịt thì hổng sợ còn đòi làm tiếp thêm hai ba trự nữa mà cầm cây nhíp nhỗ chân mày thì sợ đau. Bà nầy thiệt, nhõng nhẽo vô song! Còn lâu. Ta thà ngồi chơi. Xí. Muốn mượn người ta làm đẹp cho mà nói móc họng. Cháu cũng có bằng cấp mờ, cháu cũng tự làm được, mượn bà nội làm chi? làm xong chưa chắc được khen, thường thường là chê sao bả wax hổng đều... mà quên mẹ nó là, cơ thể con người tự đã không đều từ khi mới sanh ra rồi, hai cái vai hơi chinh, cái mặt hơi méo, tóc bên dầy bên mỏng, cặp mắt có ai nằm cùng một con đường chỉ đạo đâu, thế nào cũng có hơi xê xích!

Chị Ngà mới kể cho nghe câu chuyện, quên lẹ vậy bà nội? Hãy uống ly nước muối trong hồ, đừng uống ly nước muối trong ly nghe bà. Xời!

Miệng thì chua cay đanh đá xéo xắc có nanh có vút bén như dao bổ trái cau ăn trầu nhưng Thanh cũng đứng dậy, cầm đồ nghề qua bàn Thu, sửa soạn để wax cặp chân mày cho Thu, miệng ra lịnh:

- Ngửa đầu ra, bà nội.

Chị Ngà cười cười, mấy cô tỉnh bơ vừa nhai vừa nhìn hai ngừơi “gấu và cọp” gắn bó nhau, mấy cậu cầm cái đồ bấm, bấm TV lên coi đá banh.

Ngoài đường, nắng hanh vàng, một buổi chiều rất đẹp của Cali.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.