Sáng nay vào lớp, tôi thấy không khí hơi khang khác, tôi khám phá ra lớp hôm nay thiếu những nụ cười và những ồn ào thường nhật. Ồ, sao em nào cũng có vẻ lo âu vậy? Tôi hỏi Hồng (lớp trưởng), Hồng chưa kịp trả lời thì các em đã nhao nhao: Cô ơi, em chưa thuộc bài, cô ơi, em làm bài tập làm văn chưa xong! Cô cho chúng em nợ đến tuần sau nhe cô! Cô đừng la chúng em nhe cô... Hồng đứng lên giải thích dùm các bạn: “Chúng em đang chuẩn bị thi cuối khóa trong trường. Rồi lại ôn tập để thi Giải Khuyến Học sắp tới nơi…!”
À, ra thế, tôi đồng ý gia hạn bài luận đến tuần sau và không hỏi bài hôm nay. Tôi và cả lớp sẽ ôn bài để chuẩn bị thi cuối khóa. Các em ồ lên vui mừng, và lớp lại ồn ào như chợ vỡ. Lớp tôi lại tràn đầy những nụ cười hồn nhiên. Hóa ra các em của tôi sợ bị la, sợ điểm xấu mà lo âu.
Tôi vừa cười vừa nói ý của mình. Cậu học trò hiền nhất lớp (Hùng Anh) vội vàng đứng lên đính chính: Dạ không phải, chúng em sợ cô buồn vì chúng em không thuộc bài và không nộp bài.
Tôi tin là các em nói thật vì khuôn mặt các em rất ngây thơ và trong sáng.
Thương các em quá, còn nhỏ xíu mà phải lo lắng chuyện thi cử.
Cành Hồng. Giải Khuyến Học
À, ra thế, tôi đồng ý gia hạn bài luận đến tuần sau và không hỏi bài hôm nay. Tôi và cả lớp sẽ ôn bài để chuẩn bị thi cuối khóa. Các em ồ lên vui mừng, và lớp lại ồn ào như chợ vỡ. Lớp tôi lại tràn đầy những nụ cười hồn nhiên. Hóa ra các em của tôi sợ bị la, sợ điểm xấu mà lo âu.
Tôi vừa cười vừa nói ý của mình. Cậu học trò hiền nhất lớp (Hùng Anh) vội vàng đứng lên đính chính: Dạ không phải, chúng em sợ cô buồn vì chúng em không thuộc bài và không nộp bài.
Tôi tin là các em nói thật vì khuôn mặt các em rất ngây thơ và trong sáng.
Thương các em quá, còn nhỏ xíu mà phải lo lắng chuyện thi cử.
Cành Hồng. Giải Khuyến Học
Gửi ý kiến của bạn