Đặng Tiểu Bình đã làm một sự lựa chọn lịch sử trước cả Liên Sô, khi ông từ bỏ kinh tế chỉ huy của chủ nghĩa xã hội, đi theo kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Đúng hai chục năm sau, những người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã đi thêm một bước dứt khoát: mở rộng cửa kinh tế trong nước để hội nhập với kinh tế thế giới và sẵn sàng chấp nhận những hậu quả của nó. Đây mới đúng là một cuộc đại cách mạng hữu sản.
Cố nhiên chúng tôi cũng có những sự dè dặt thường lệ, chẳng hạn như câu hỏi quen thuộc: ký đã vậy còn thi hành thì sao" Liệu phe bảo thủ ở Trung Quốc có khả năng cản trở việc thi hành thỏa hiệp Mỹ-Trung vừa được ký kết ở Bắc Kinh không" Và cũng không nên quên thói háu ăn của mấy ông công ty Mỹ cỡ gộc đã phê một câu tốt thì có tốt thật nhưng chưa chắc đã có lợi gì ngay cho họ. Tôi sẽ đề cập đến những chi tiết của bản thỏa hiệp Bắc Kinh trong những dịp tới, nhưng ngay bây giờ tôi muốn nhìn đến tầm quan trọng của chuyện ký kết dọn đường cho Bắc Kinh tiến vào Tổ chức Thương mại Thế giới, có tên gọi tắt là WTO, và ảnh hưởng của việc này đối với tình hình quốc tế.
Khi một khối người lớn bằng một phần tư thế giới đi vào việc buôn bán chính quy với cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng kinh tế, chính trị và cả quân sự tất nhiên không phải nhỏ. Như vậy Trung Quốc sẽ tiến lên hàng cường quốc kinh tế, con khủng long sẽ mọc thêm cánh chăng" Và liệu các nước kỹ nghệ tiền tiến khai thác được bao nhiêu lợi ở cái thị trường rộng lớn này, trong khi khối dân Hoa lục 1.2 tỷ phần đông thuộc loại nghèo, mãi lực của họ yếu, lấy tiền đâu để mua sắm" Những câu hỏi đó đặt ra là đúng, nhưng cũng không nên quên 1.2 tỷ cái mồm đó đều cần ăn và tiêu thụ, và khi cái thú tiêu thụ thấm kỹ, họ sẽ biết suy tư để thích ứng với những biến chuyển của thời đại, không có thế lực nào lừa bịp được họ.
Nhưng tôi vẫn thích nhìn vào một góc nhỏ bé của cuộc diện thế giới vẫn làm những người gốc Việt sống ở nước ngoài lòng nặng trĩu ưu tư. Tình hình Việt Nam sẽ ra sao sau khi Mỹ và Trung Quốc thỏa hiệp về chuyện buôn bán và hội nhập" Cuộc thương thuyết Mỹ-Trung rất gay go trầy trật, mãi vào phút chót khi có sự can thiệp của Thủ tướng Chu Dung Cơ, thỏa hiệp mới thành hình để ký kết. Chi tiết này làm tôi nhớ đến cuộc đàm phán về Hiệp ước Mậu dịch Mỹ-Việt, nó cũng gay go như vậy, rồi sau nhờ sự can thiệp vào phút chót của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bản thỏa hiệp về nguyên tắc mới được ký kết ở Hà Nội. Nhưng ở Trung Quốc, đàng sau Chu Dung Cơ có sự ủng hộ kín đáo nhưng cương quyết của Giang Trạch Dân, nên bản văn chính thức được ký. Còn ở Việt Nam, sau Nguyễn Tấn Dũng không có ai mà chỉ có một lũ người bát nháo tranh cãi nhau, không có người nào nắm được vai trò chủ động, bởi vậy việc ký kết Hiệp ước chính thức đã khựng lại. Sức cản vẫn là mấy anh lãnh tụ già trong bóng tối. Vì quyền lợi đảng thì ít mà vì quyền lợi riêng tư thì nhiều, họ đã chống lại phe trẻ mạnh dạn đòi đổi mới, mở cửa và hội nhập.
“Một nguồn tin đảng” (cố nhiên do phe trẻ đòi đổi mới đã xì ra) cho biết một phái đoàn Cộng sản Trung Quốc mới đây qua Hà Nội đã dặn bảo các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cần phải cảnh giác đề phòng những ý đồ đen tối của Mỹ khi đòi ký Hiệp ước Mậu dịch. Vậy mà bỗng dưng đàn anh Trung Quốc bứt đi trước ký luôn thương ước với Mỹ để “đồng chí” Việt Nam tụt lại đàng sau. Việc này đã làm các ông lãnh đạo đảng tức ói máu, than: “Biết phải tin lời cố vấn của ai bây giờ"”
Thật thê thảm! Một đảng cầm quyền độc đoán cả nước không tin ở chính mình, mà chỉ biết chờ sự chỉ dạy của đàn anh nước ngoài. Trước đây họ nhờ đàn anh Liên Sô chỉ đạo, nay đàn anh Liên Sô đã chết bất tử, chỉ còn đàn anh Trung Quốc. Khốn thay, bậc đàn anh vĩ đại này ngày nay chỉ nuốn cho đàn em vào “bẫy” vì những lý do quá rõ. Sau trận đánh ở biên giới mà còn tin mấy ông Trung Quốc thì thật quái lạ. Đảng đã học được bài học cố vấn Tầu từ lâu, 40 năm trước, khi phát động phong trào đấu tố địa chủ ở miền Bắc để dân suýt nổi loạn, sao mau quên thế. Tập quán ỷ lại, không dám tự mình quyết định, chỉ biết trông cậy ở người ngoài dẫn dắt là một tập quán tai hại.
Phải nhìn nhận các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thiếu học, không đủ trí tuệ và tài giỏi như mấy ông lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng Phan Văn khải đã từng tuyên bố công khai Việt Nam bắt chước công cuộc đổi mới kinh tế của Trung Quốc. Không biết thì đi học, chẳng có gì phải xấu hổ nhưng học hỏi không phải là bắt chước. Mở mắt học những cái hay của nó là khôn, nhắm mắt bắt chước luôn những cái dở của nó là ngu.
Bây giờ việc Trung Quốc ký kết với Mỹ đã đưa Việt Nam vào thế kẹt, không những bị bỏ tụt hậu lại đàng sau mà còn bị Trung Quốc cạnh tranh về đầu tư và xuất cảng. Phe trẻ đòi đổi mới sẽ nhân cơ hội này gia tăng đả kích phe già tham và thủ. Chưa biết Hà Nội sẽ có phản ứng ra sao, nhưng cũng có thể sẽ còn cò cưa cho đến hết năm 1999 vì còn đòi Mỹ thương thuyết lại. Có tin bắn ra ngoài nói lãnh đạo đảng nay đã biết là dại khi khựng lại không ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ. Thật ra đó chỉ là một thế kẹt cứng. Nếu rồi đây Hà Nội bỗng thay đổi thái độ và chịu ký, dù sớm dù muộn người ta cũng thấy mấy anh Cộng sản Việt Nam chỉ biết đi theo đuôi Bắc Kinh. Còn nếu vẫn không chịu ký thì sao" Chỉ việc ôm bụng lép ngồi chờ để đi đổ vỏ ốc. Dân Việt Nam đã có câu nói mỉa mai “đi theo voi chỉ có ăn bã mía”.
Cố nhiên chúng tôi cũng có những sự dè dặt thường lệ, chẳng hạn như câu hỏi quen thuộc: ký đã vậy còn thi hành thì sao" Liệu phe bảo thủ ở Trung Quốc có khả năng cản trở việc thi hành thỏa hiệp Mỹ-Trung vừa được ký kết ở Bắc Kinh không" Và cũng không nên quên thói háu ăn của mấy ông công ty Mỹ cỡ gộc đã phê một câu tốt thì có tốt thật nhưng chưa chắc đã có lợi gì ngay cho họ. Tôi sẽ đề cập đến những chi tiết của bản thỏa hiệp Bắc Kinh trong những dịp tới, nhưng ngay bây giờ tôi muốn nhìn đến tầm quan trọng của chuyện ký kết dọn đường cho Bắc Kinh tiến vào Tổ chức Thương mại Thế giới, có tên gọi tắt là WTO, và ảnh hưởng của việc này đối với tình hình quốc tế.
Khi một khối người lớn bằng một phần tư thế giới đi vào việc buôn bán chính quy với cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng kinh tế, chính trị và cả quân sự tất nhiên không phải nhỏ. Như vậy Trung Quốc sẽ tiến lên hàng cường quốc kinh tế, con khủng long sẽ mọc thêm cánh chăng" Và liệu các nước kỹ nghệ tiền tiến khai thác được bao nhiêu lợi ở cái thị trường rộng lớn này, trong khi khối dân Hoa lục 1.2 tỷ phần đông thuộc loại nghèo, mãi lực của họ yếu, lấy tiền đâu để mua sắm" Những câu hỏi đó đặt ra là đúng, nhưng cũng không nên quên 1.2 tỷ cái mồm đó đều cần ăn và tiêu thụ, và khi cái thú tiêu thụ thấm kỹ, họ sẽ biết suy tư để thích ứng với những biến chuyển của thời đại, không có thế lực nào lừa bịp được họ.
Nhưng tôi vẫn thích nhìn vào một góc nhỏ bé của cuộc diện thế giới vẫn làm những người gốc Việt sống ở nước ngoài lòng nặng trĩu ưu tư. Tình hình Việt Nam sẽ ra sao sau khi Mỹ và Trung Quốc thỏa hiệp về chuyện buôn bán và hội nhập" Cuộc thương thuyết Mỹ-Trung rất gay go trầy trật, mãi vào phút chót khi có sự can thiệp của Thủ tướng Chu Dung Cơ, thỏa hiệp mới thành hình để ký kết. Chi tiết này làm tôi nhớ đến cuộc đàm phán về Hiệp ước Mậu dịch Mỹ-Việt, nó cũng gay go như vậy, rồi sau nhờ sự can thiệp vào phút chót của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bản thỏa hiệp về nguyên tắc mới được ký kết ở Hà Nội. Nhưng ở Trung Quốc, đàng sau Chu Dung Cơ có sự ủng hộ kín đáo nhưng cương quyết của Giang Trạch Dân, nên bản văn chính thức được ký. Còn ở Việt Nam, sau Nguyễn Tấn Dũng không có ai mà chỉ có một lũ người bát nháo tranh cãi nhau, không có người nào nắm được vai trò chủ động, bởi vậy việc ký kết Hiệp ước chính thức đã khựng lại. Sức cản vẫn là mấy anh lãnh tụ già trong bóng tối. Vì quyền lợi đảng thì ít mà vì quyền lợi riêng tư thì nhiều, họ đã chống lại phe trẻ mạnh dạn đòi đổi mới, mở cửa và hội nhập.
“Một nguồn tin đảng” (cố nhiên do phe trẻ đòi đổi mới đã xì ra) cho biết một phái đoàn Cộng sản Trung Quốc mới đây qua Hà Nội đã dặn bảo các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cần phải cảnh giác đề phòng những ý đồ đen tối của Mỹ khi đòi ký Hiệp ước Mậu dịch. Vậy mà bỗng dưng đàn anh Trung Quốc bứt đi trước ký luôn thương ước với Mỹ để “đồng chí” Việt Nam tụt lại đàng sau. Việc này đã làm các ông lãnh đạo đảng tức ói máu, than: “Biết phải tin lời cố vấn của ai bây giờ"”
Thật thê thảm! Một đảng cầm quyền độc đoán cả nước không tin ở chính mình, mà chỉ biết chờ sự chỉ dạy của đàn anh nước ngoài. Trước đây họ nhờ đàn anh Liên Sô chỉ đạo, nay đàn anh Liên Sô đã chết bất tử, chỉ còn đàn anh Trung Quốc. Khốn thay, bậc đàn anh vĩ đại này ngày nay chỉ nuốn cho đàn em vào “bẫy” vì những lý do quá rõ. Sau trận đánh ở biên giới mà còn tin mấy ông Trung Quốc thì thật quái lạ. Đảng đã học được bài học cố vấn Tầu từ lâu, 40 năm trước, khi phát động phong trào đấu tố địa chủ ở miền Bắc để dân suýt nổi loạn, sao mau quên thế. Tập quán ỷ lại, không dám tự mình quyết định, chỉ biết trông cậy ở người ngoài dẫn dắt là một tập quán tai hại.
Phải nhìn nhận các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay thiếu học, không đủ trí tuệ và tài giỏi như mấy ông lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng Phan Văn khải đã từng tuyên bố công khai Việt Nam bắt chước công cuộc đổi mới kinh tế của Trung Quốc. Không biết thì đi học, chẳng có gì phải xấu hổ nhưng học hỏi không phải là bắt chước. Mở mắt học những cái hay của nó là khôn, nhắm mắt bắt chước luôn những cái dở của nó là ngu.
Bây giờ việc Trung Quốc ký kết với Mỹ đã đưa Việt Nam vào thế kẹt, không những bị bỏ tụt hậu lại đàng sau mà còn bị Trung Quốc cạnh tranh về đầu tư và xuất cảng. Phe trẻ đòi đổi mới sẽ nhân cơ hội này gia tăng đả kích phe già tham và thủ. Chưa biết Hà Nội sẽ có phản ứng ra sao, nhưng cũng có thể sẽ còn cò cưa cho đến hết năm 1999 vì còn đòi Mỹ thương thuyết lại. Có tin bắn ra ngoài nói lãnh đạo đảng nay đã biết là dại khi khựng lại không ký Hiệp ước Mậu dịch với Mỹ. Thật ra đó chỉ là một thế kẹt cứng. Nếu rồi đây Hà Nội bỗng thay đổi thái độ và chịu ký, dù sớm dù muộn người ta cũng thấy mấy anh Cộng sản Việt Nam chỉ biết đi theo đuôi Bắc Kinh. Còn nếu vẫn không chịu ký thì sao" Chỉ việc ôm bụng lép ngồi chờ để đi đổ vỏ ốc. Dân Việt Nam đã có câu nói mỉa mai “đi theo voi chỉ có ăn bã mía”.
Gửi ý kiến của bạn