Cách đây hai năm, nhà văn nổi tiếng người Anh, Graham Swift đã bị một nhà khoa bảng hắc ám [obcure] người Úc ban cho cái tội rất gần với tội đạo văn, rằng cấu trúc đa giọng trong cuốn được giải Booker của ông là “The Last Orders” [nghĩa đen: những mệnh lệnh chót; “order” thường được sử dụng khi gọi món ăn, bản tiếng Pháp dịch là Chầu Đãi Chót, La Dernière Tournée, Gấu tôi chưa đọc cuốn sách nên không dám dịch ẩu cái tựa], “chủ yếu mà nói, là đã vay mượn” từ “Trong khi tôi hấp hối”, “As I Lay Dying”, của William Faulkner. Báo chí Anh bèn mượn gió bẻ măng, biến câu chuyện thành một xì-căng-đan văn học, biến Swift thành một tay đạo văn chính hiệu con nai vàng, biến những người chống đỡ bảo vệ ông thành những kẻ đã tỏ ra “nhân nhượng” đối với ông, mặc dù, và có lẽ là do, chính Swift đã nói ra, ông ảnh hưởng Faulkner, luôn cả chuyện, giọng kể ở trong hai cuốn, tuy không hoàn toàn giống nhau y chang, nhưng đọc cuốn này là gợi nhớ tới cuốn kia. Sau cùng, những sự thực đơn giản như thế khiến vụ xì-căng-đan xì hơi, nhưng cũng chỉ sau khi Swift đã phải trân mình chịu đựng những đòn hội chợ của đám báo chí.
Thú vị là, khi cho xuất bản cuốn Khi tôi hấp hối, Faulkner, chính ông, cũng bị buộc tội vay mượn cấu trúc từ một cuốn tiểu thuyết xuất hiện trước đó, The Scarlet Letter, [Lá Thư Đỏ] của Nathaniel Hawthorne. Cú rờ ve quật ngược lại của ông đúng là một câu trả lời đẹp nhất mà người ta có thể nghĩ ra được, vào trường hợp này: rằng, khi tớ đang ở trong tình trạng thật dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, cố nặn ra cho được, đứa con mang nặng đẻ đau, tớ vớ bất cứ thứ gì tớ cần, từ bất cứ xó xỉnh nào mà tớ có thể kiếm thấy, và tớ tin rằng, một hành động vay mượn như vậy là hoàn toàn được phép đối với bất cứ một nhà văn nào.
Trong cuốn tiểu thuyết của tôi, Haroun và Biển Chuyện, Hanoun and the Sea of Stories, một cậu bé sau chót đã tới được vuơng quốc biển cả của sự tưởng tượng, mà tay hướng dẫn viên đã mô tả như sau:
Cậu bé nhìn xuống nước và thấy nó do ngàn ngàn con nuớc khác nhau tạo thành, mỗi con nước có một mầu khác nhau, chúng đan trộn, xoắn xuýt vào nhau như một tấm thảm bằng chất lỏng thật là đa đoan, phức tạp đến nghẹt thở, và Iff giải thích, những con nước đó là Những Suối Chuyện, mỗi một con, mầu như thế, chứa chỉ Một Câu Chuyện. Những vùng biển khác nhau chứa những vùng chuyện khác nhau, và, người ta có thể tìm được ở đó đủ thứ chuyện đã được kể ra từ đời nào thuở nào, hoặc còn đang được bịa đặt; Biển Chưyện như thế đó thực ra là thư viện lớn lao nhất của vũ trụ. Và bởi vì chuyện được gìn giữ tại đây dưới dạng lỏng, cho nên chúng có khả năng thay đổi, trở thành bản khác, hay nhập vào chuyện khác để trở chuyện mới; hơn nữa, khác hẳn thư viện sách, Biển Chuyện còn giống như là một nơi dự trữ của những chuyện ký. Một thứ thư viện sống, không chết.
Trong khi sử dụng chất liệu cũ, thêm vào đó cái còn sống, còn tươi, người ta làm ra cái mới. Trong cuốn Quỉ Thi, tôi tìm cách trả lời câu hỏi: Cái mới từ đâu tới với thế gian này" Ảnh hưởng, cái dòng trơn tuột tuồn cái cũ vào cái mới, là một phần của câu trả lời.
Trong Những Thành Phố Vô Hình, Italo Calvio miêu tả thành phố thần tiên Octavia, lơ lửng giữa hai quả núi, giống như một thứ mạng nhện. Nếu ảnh hưởng là cái mạng nhện trên đó chúng ta treo tác phẩm của mình, nếu như vậy, thì thế giới này chính là thành phố thần kỳ Octavia, đích thị nó, bảo vật lóng lánh về một thành phố mơ mộng, đong đưa trên mạng nhện, và cứ đong đưa như thế mãi, một khi mạng nhện còn mang nổi sức nặng của nó.
NQT dịch
http://www.tanvien.net