Ngày NewYear cũng là một ngày Tết, từ trước Giáng Sinh qua hết Tết
Tây, chúng em được nghỉ học. Tuy được vui chơi các ngày Lễ, chúng em
cũng còn thì giờ ôn tập bài vở để đợi ngày đi học trở lại, vì
chỉ nghỉ một thời gian ngắn mà chúng em rất nhớ thầy cô. Cho nên sau
ngày Lễ Giáng Sinh, em cùng vài người bạn đi thăm cô giáo dạy tiếng
Việt của em. Chúng em góp nhau mua một bó hoa nhỏ thôi, để đem tới
tặng cô giáo.
Chúng em hồi hộp lắm, vì không biết cô có nhà không? Chúng em không gọi điện thoại trước, muốn cho cô giáo có dịp bất ngờ, vì mỗi khi gặp chuyện gì ngạc nhiên, cô giáo mở đôi mắt tròn xoe trông đẹp lắm.
May mà cô có ở nhà. Cô mở cửa, ôm từng đứa em, rồi kéo hết vô phòng khách. Sao phòng khách của cô không có cây thông, cũng không giăng đèn. Em hỏi thì cô cười:
“Nhà nào cũng có cây thông, cũng có giăng đèn, cô chung niềm vui với họ là được rồi. Giáng sinh năm nay cô vui lắm. Cô có quà lớn lắm?”
“Ui da. Quà gì mà lớn vậy cô? Quà gì mà cô vui quá vậy? Cho chúng em xem với.”
“Thì đây này. Các em đến thăm cô, còn đem hoa tới cho cô. Các em là quà lớn nhất.”
Bạn em có đứa chưa hiểu ra, còn ngớ ngẩn:
“Đâu. Đâu, cô cho em coi đi.”
“Thì các em nè. Quà đây nè.”
“Hơ...”
Các em đem niềm vui lớn nhất tới cho cô trong mùa Lễ.”
“Ha ha ha...”
Có đức còn bắt chước ông già Santa Claus cười:
“Hô hô hô.”
Ha ha ha. Hô hô hô. Cô giáo cùng cười với chúng em.
Chưa hết đâu. Sau đó cô giáo còn lấy ra một cái bánh lớn, tròn, do chính cô làm. Bánh cắt ra từng miếng. Bánh ngọt quá, như tình thương yêu của thầy trò chúng em ngày hôm nay.
Bill Trần
Chúng em hồi hộp lắm, vì không biết cô có nhà không? Chúng em không gọi điện thoại trước, muốn cho cô giáo có dịp bất ngờ, vì mỗi khi gặp chuyện gì ngạc nhiên, cô giáo mở đôi mắt tròn xoe trông đẹp lắm.
May mà cô có ở nhà. Cô mở cửa, ôm từng đứa em, rồi kéo hết vô phòng khách. Sao phòng khách của cô không có cây thông, cũng không giăng đèn. Em hỏi thì cô cười:
“Nhà nào cũng có cây thông, cũng có giăng đèn, cô chung niềm vui với họ là được rồi. Giáng sinh năm nay cô vui lắm. Cô có quà lớn lắm?”
“Ui da. Quà gì mà lớn vậy cô? Quà gì mà cô vui quá vậy? Cho chúng em xem với.”
“Thì đây này. Các em đến thăm cô, còn đem hoa tới cho cô. Các em là quà lớn nhất.”
Bạn em có đứa chưa hiểu ra, còn ngớ ngẩn:
“Đâu. Đâu, cô cho em coi đi.”
“Thì các em nè. Quà đây nè.”
“Hơ...”
Các em đem niềm vui lớn nhất tới cho cô trong mùa Lễ.”
“Ha ha ha...”
Có đức còn bắt chước ông già Santa Claus cười:
“Hô hô hô.”
Ha ha ha. Hô hô hô. Cô giáo cùng cười với chúng em.
Chưa hết đâu. Sau đó cô giáo còn lấy ra một cái bánh lớn, tròn, do chính cô làm. Bánh cắt ra từng miếng. Bánh ngọt quá, như tình thương yêu của thầy trò chúng em ngày hôm nay.
Bill Trần
Gửi ý kiến của bạn