Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
Sai khi để người yêu mình ra đi
Nhưng càng sai hơn khi níu một người không yêu mình.
Khuyết danh
Anh nhớ,
Đang ở hồ thiên nga, fúng fính có nguyên một ngày nghỉ sướng lắm.
Nếu anh có một ngày không như mọi ngày, anh sẽ làm gì. Fúng fính thì chỉ có một nơi duy nhất, thư viện. Ở đó tha hồ ngốn từng cuốn sách, mọt sách mờ.
Thư viện nầy rất độc đáo với chiếc hồ nho nhỏ xinh xinh, đầy ngang ngổng, cò trắng, lại còn có 1 con thiên nga nữa. Bên cạnh đó, còn có một lối đi nhỏ nhắn, viền đầy bông hai màu trắng tím thơ mộng, không mê sao được. Nếu ngồi lâu hơn, khi mặt trời xuống, hai hàng đèn kiểu Pháp bật lên, soi con đường nhỏ quanh co, càng thêm phần thơ mộng.
Fúng fình không vào bên trong thư viện đâu, mà mang theo sách từ nhà, chọn một băng đá cạnh hồ. Ngồi đó, có thể đọc sách, ngắm cảnh trí chung quanh, hay thả hồn mà nhớ quẩn quanh.
Chung quanh fúng finh là bông hoa, có cả vài bươm bướm vờn quanh bụi lau tía, dưới tàn cây điệp vàng đang rãi rắc những bông hoa nhỏ tí ti đầy trên bãi cỏ xanh nhắc nhở mùa hè đã qua, còn mùa thu thì vẫn e ấp đâu đó chưa chịu về.
Giữa tiếng nước róc rách, bầu trời xanh xanh có vài tảng mây bàng bạc, nhẹ hửng lửng lơ, fúng fính nhớ tới hai câu thơ NS
Cuộc đời dẫu có phù vân
Ở trong mây nổi có phần thiên thu.
Trận gió nhẹ thổi qua, những bông hoa vàng nhỏ li ti rơi đầy trên tóc, trên vai Fúng Fính, anh có thấy không? …hoàng điệp. Đã lâu lắm rồi, kỹ niệm nằm sâu trốn kỹ, cuộc đời lôi cuốn mình về phía trước, phút giây hoài niệm ngắn ngủi, như phù vân, nhưng vẫn có phần thiên thu, khi nhớ lại. Những cây hoàng điệp trong sân trường một thời hoa bướm, nơi đó, lũng lẵng những con sâu đo trêu ghẹo lũ học trò con gái. Chúng nó đi đâu hết rồi!
Anh biết không, trong đám ngan ngỗng ở đây, có con cò trắng cô độc lắm, bộ lông trắng nõn, chân cao như ống tre non, khẳng khiu, bước đi rón rén, nhưng dành mồi cũng không thua lũ ngan ngỗng. Thỉnh thoảnh vỗ đôi cánh nhẹ nhàng vút cao, bỏ lại mặt hồ xanh rêu.
Không gian thanh bình quá, như 200 năm trước. Thời gian để tùy nghi rộng quá, lớn quá, hơn cả một ngày.
Fúng Fính nhớ anh
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.
Hay: Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.
* * *
Sai khi để người yêu mình ra đi
Nhưng càng sai hơn khi níu một người không yêu mình.
Khuyết danh
* * *
Anh nhớ,
Đang ở hồ thiên nga, fúng fính có nguyên một ngày nghỉ sướng lắm.
Nếu anh có một ngày không như mọi ngày, anh sẽ làm gì. Fúng fính thì chỉ có một nơi duy nhất, thư viện. Ở đó tha hồ ngốn từng cuốn sách, mọt sách mờ.
Thư viện nầy rất độc đáo với chiếc hồ nho nhỏ xinh xinh, đầy ngang ngổng, cò trắng, lại còn có 1 con thiên nga nữa. Bên cạnh đó, còn có một lối đi nhỏ nhắn, viền đầy bông hai màu trắng tím thơ mộng, không mê sao được. Nếu ngồi lâu hơn, khi mặt trời xuống, hai hàng đèn kiểu Pháp bật lên, soi con đường nhỏ quanh co, càng thêm phần thơ mộng.
Fúng fình không vào bên trong thư viện đâu, mà mang theo sách từ nhà, chọn một băng đá cạnh hồ. Ngồi đó, có thể đọc sách, ngắm cảnh trí chung quanh, hay thả hồn mà nhớ quẩn quanh.
Chung quanh fúng finh là bông hoa, có cả vài bươm bướm vờn quanh bụi lau tía, dưới tàn cây điệp vàng đang rãi rắc những bông hoa nhỏ tí ti đầy trên bãi cỏ xanh nhắc nhở mùa hè đã qua, còn mùa thu thì vẫn e ấp đâu đó chưa chịu về.
Giữa tiếng nước róc rách, bầu trời xanh xanh có vài tảng mây bàng bạc, nhẹ hửng lửng lơ, fúng fính nhớ tới hai câu thơ NS
Cuộc đời dẫu có phù vân
Ở trong mây nổi có phần thiên thu.
Trận gió nhẹ thổi qua, những bông hoa vàng nhỏ li ti rơi đầy trên tóc, trên vai Fúng Fính, anh có thấy không? …hoàng điệp. Đã lâu lắm rồi, kỹ niệm nằm sâu trốn kỹ, cuộc đời lôi cuốn mình về phía trước, phút giây hoài niệm ngắn ngủi, như phù vân, nhưng vẫn có phần thiên thu, khi nhớ lại. Những cây hoàng điệp trong sân trường một thời hoa bướm, nơi đó, lũng lẵng những con sâu đo trêu ghẹo lũ học trò con gái. Chúng nó đi đâu hết rồi!
Anh biết không, trong đám ngan ngỗng ở đây, có con cò trắng cô độc lắm, bộ lông trắng nõn, chân cao như ống tre non, khẳng khiu, bước đi rón rén, nhưng dành mồi cũng không thua lũ ngan ngỗng. Thỉnh thoảnh vỗ đôi cánh nhẹ nhàng vút cao, bỏ lại mặt hồ xanh rêu.
Không gian thanh bình quá, như 200 năm trước. Thời gian để tùy nghi rộng quá, lớn quá, hơn cả một ngày.
Fúng Fính nhớ anh
Gửi ý kiến của bạn