Phương Vy.
Mới tuần vừa rồi, em theo mẹ đi dự giải thưởng “Bé Viết Văn Việt” là giải thưởng của thiếu Nhi Việt Báo. Đến nơi, em ngạc nhiên vì thấy toàn người lớn, thiếu nhi cũng có nhưng lại rất hạn chế. Người bạn mà em quen mặt nhất là David Phạm. Bạn mặc sơ mi đỏ, vẻ mặt rất tươi tắn, ngồi giữa bố và mẹ của bạn. Em cũng đã biết giải “Bé Viết Văn Việt” hàng năm, đều được hưởng phần trước của giải thưởng lớn “Viết Về Nước Mỹ”.Con nít lúc nào cũng được ưu tiên.Không hiểu sao em cảm thấy hồi hộp giùm cho ba bạn lên lãnh thưởng. Cũng đã có lần em được giải này rồi, lúc lên sân khấu, cái hồn của em bay đi đâu mất, em đứng mà tai không nghe, mắt không thấy, lãnh giải xong là về chỗ, tim còn đập thình thịch.
Ba bạn thiếu nhi lên đứng hàng dài. Bạn nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, mặt mũi tươi vui, đâu có như em hồi đó. Bạn Thùy An còn dõng dạc trả lời: Em được giải vì bài của em hay, có ý nghĩa. Đến Thomas Trần, rất đẹp trong bộ quốc phục áo gấm đỏ, cười tươi: Em học võ để luyện thân thôi, chỉ tự vệ, chứ ai ăn hiếp em, em cũng không đánh.” Bạn Thiên Vân thì đọc trơn tru một bài thơ. Các bạn giỏi quá, em thật là hâm mộ. Em suýt reo lớn lên khi thấy một trong ba vị lên phát thưởng là cô giáo Cao Minh Châu dạy tiếng Việt của em. Cô mặc áo lụa tím rất đẹp, đối với em, lúc nào cô cũng hiền dịu, dễ thương.
Đây là một buổi chiều Chủ Nhật hạnh phúc của em, nhất là lúc nhìn các bạn biểu diễn đàn violon, đàn piano thì em cảm phục quá! Nghe những tràng vỗ tay dài của ông bà cô bác, em cũng cảm thấy vui lây với các bạn.
Buổi phát giải vừa qua là em đã chờ mong năm tới, sẽ có một ngày đông hơn và vui hơn vậy.
Gửi ý kiến của bạn