Hôm nay,  

Anh Hàng Thịt Dê

21/10/200000:00:00(Xem: 4058)
Đời Chiến Quốc, có vua nước Sở là Chiêu Vương gặp loạn phải ra ngoài. Lúc ấy có người hàng thịt dê tên Duyệt chạy theo. Khi Chiêu Vương trở về lấy lại được lãnh thổ, ông thưởng cho những người chạy theo mình, trong đó có cả anh hàng thịt dê, nhưng trong lúc ai cũng vui mừng nhận lãnh, thì anh hàng thịt dê lại tâu rằng:
- Khi nhà vua mất nước. Tôi mất nghề thịt dê. Nay nhà vua còn nước. Tôi còn nghề thịt dê. Thế là đủ rồi, đâu dám mong thưởng gì hơn nữa.

Chiêu Vương cố ép. Người hàng thịt dê lại cố từ chối:
- Nhà vua mất nước không phải tội tôi, nên tôi không dám liều chết. Nhà vua lấy lại được nước không phải công tôi, nên tôi không dám nhận phần thưởng.

Chiêu Vương nghe nói, bèn ngoảnh lại bảo quan Đại phu Tư Mã Tử Kỳ:
- Anh này tuy làm nghề ti tiện mà giải bày nghĩa lý rất cao. Nhà ngươi làm thế nào mời được anh nhận chức Tam Công cho ta.

Thấy vậy, người hàng thịt dê liền nói:
- Tôi biết chức Tam Công là quý. Quý hơn cửa hàng thịt dê, bỗng lộc nghìn vạn, lại giàu hơn tiền... lãi bán thịt dê, nhưng đâu dám nhận để nhà vua mang tiếng gia ơn không phải nghĩa. Vậy xin cho tôi được giữ nghề cũ.

Chiêu Vương mới bảo rằng:
- Vậy thì ta sẽ đến chơi nhà ngươi.

Người hàng thịt dê nói:
- Theo phép nước, người nào có công to thì được trọng thưởng, vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình không đủ trí mưu để giữ nước. Không đủ dũng cảm để làm cho giặc lui, còn chạy theo vua tìm đường lánh nạn. Nay nhà vua muốn bỏ phép nước đến nhà tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, bởi như thế chứng tỏ vua một lòng vì dân vì nước. Vì hạnh phúc của xã tắc, non sông. Vì nỗi an nguy của bà con trăm họ, nên mới cất công từ cung vàng tiến bước - đặng trãi lòng nhân hậu đến hạng cùng đinh - thì ân sâu ấy hẳn ngàn năm khó lòng sánh được. Tôi tự biết mình chẳng tài cao thi thố, nhưng món... lẩu gia truyền hết xẩy ở thời nay, nên tôi tin chắc vua sẽ nhớ hoài trong dạ...

Tối hôm ấy nhân tâm hồn khoan khoái, lại nhằm ngày thấy được cái... trăng lên, bèn phá lệ xưa nay bằng cách cho vợ ngồi đối ẩm, rồi sau vài tuần dzô liên tiếp, mới nhẹ nhàng thố lộ tâm can:
- Nếu hậu thế mai sau nhắc đến Chiêu Vương, tất sẽ nhắc đến tên ta dù Duyệt đây làm nghề bán thịt. Ta vẫn biết ở đời khó nhất là từ chối. Đặc biệt ở lớp người mà thiên hạ vốn thường coi rẻ xưa nay. Vốn hất mặt kiêu căng bằng cái nhìn thương hại. Nay bỗng dưng ta bước vào chốn sử xanh ngàn năm lưu ký, thì suốt cuộc đời chẳng có một lần dám mộng dám mơ. Dám ngó trông chút danh này phận nọ. Vậy mà nay ta bỗng được tùm lum thứ - thì dẫu... thác bây giờ cũng mãn nguyện kiếp làm trai - biết chạy tháo theo vua trong thời loạn lạc. Mà giả như sau này có lần như thế nữa, ta cũng... bỏ của chạy lấy người chớ nghĩ đến đất nước mà chi, bởi có nặng tợ non cao cũng chẳng mần chi đặng. Chỉ là các quan còn chạy tràn như thế. Phận bán thịt như mình chẳng lẽ hổng dzọt theo" Rồi lỡ có chuyện chi làm sao đủ... đầu cho nó chặt"
Nói rồi... khà một tiếng đầy khoái trá, như thể niềm hưng phấn bừng cháy ở trong tâm, khiến mặt mũi sáng trưng như vừa đi... mỹ viện. Đã vậy cặp mắt long lanh như thời còn trai tráng, nên sức thu hút ập về như nước lũ đầu non, khiến bà vợ bỗng bụng dạ xôn xao như lần đầu tương hội, và trong giây phút không kềm được niềm cảm xúc, mới nắm tay chồng thủ thỉ chuyện trong tim:

- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp đã trãi qua bao điều vinh nhục. Bao lần nước mắt tuôn trào ra cả gối. Vậy mà chưa lần nào thấy chàng hớn hở như hôm nay, khiến gan ruột chẳng hiểu chi cũng... bum bum như vào ngày lễ hội. Thiếp vẫn biết mình là phận gái, quán xuyến việc nhà đặng giúp chàng tạo dựng công danh. Chứ tuyệt nhiên thiếp không dám ý này kiến nọ. Nay nhân chàng đang vào cơn cao hứng, thiếp mới lấy hết... can đảm trong người đặng hỏi rõ nguồn cơn - những mong phu quân nhớ chữ tào khang mà chớ hờn chớ giận - có như thế thiếp mới bình tâm trãi lòng trãi ý. Mới nối nhịp cầu thông cảm giữa đôi ta. Mới thấy chữ trăm năm vô cùng quá... đã. Vậy ý chàng ra sao xin tỏ bày cho thiếp biết. Chớ đừng ngó ngó cười cười kẻo thiếp sợ thiếp lo, rồi uổng phí đi quảng thời gian dịu ngọt, thì... thiệt là đáng tiếc!
Người chồng nghe qua làm thinh không nói, rồi bất chợt... thơm một tràng lên mái tóc còn xanh. Lên chiếc má xinh xinh đang nhuốm màu thơ dại. Lên đôi mắt còn đương e ấp, đoạn tỏ bày giọng điệu như ri:

- Ta vốn biết cõi trần hạn hẹp. Kiếp người ngắn ngủi, nên nguyện với lòng sẽ ráng... thác một lượt với nhau. Chớ không thể để em buồn tủi một mình nơi... chín suối, rồi lúc trái gió trở trời em biết xoay sở làm sao" Khi tự ở bên thân chỉ mình ên trơ trụi. Ta cũng biết chữ Phu thê tuy mặn nồng tha thiết - nhưng sánh sao bằng công nàng... dạy dỗ bảo ban - để ta nên dáng nên vóc nở mày với thiên hạ. Nay nàng có điều chi khúc mắc, thì chần chờ gì mà không xổ toạc nó ra, đặng phải trái ra sao ta sẽ trình bày cho minh bạch. Chớ nàng cứ giữ mãi trong lòng như thế, thì chuyện nhỏ lâu ngày cũng hoá thành to, thì dẫu giỏi đến đâu ta cũng không sao hàn gắn kịp...

Người vợ nghe qua như mở cờ trong bụng. Như vất bỏ được gánh nặng đến cả ngàn cân. Như thấy được ánh dương quang trên bầu trời chói lọi, và trong lúc tâm hồn ào lên sung sướng, mới tựa dzô vai chàng mà thắm ruột thắm gan. Mà thấy cõi nhân sinh quá chời dễ chịu, rồi trong nỗi cảm xúc ào bay tung toé, mới tâm sự đôi điều nghe đã quá chừng luôn:


- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Đã là trai phải lấy chữ Công danh làm trọng. Phải đem hết sức mình đền tạ chuyện nước non. Phải đặt hạnh phúc của tha nhân lên trên... đầu trên cổ. Nay chàng được Chiêu Vương thương tình nhớ đến - muốn cất nhắc chàng lên ngự ở Tam Công - đặng góp đôi tay vỗ về cho trăm họ. Thiếp những tưởng cơ hội Trời ban đó, sẽ giúp chàng kiếm... lọng võng thênh thang. Sẽ xóa tan đi bao tháng ngày cơ cực. Sẽ đẩy đưa chàng lọt vào giai cấp khác, và con cái của mình hết... bán thịt bán xương.

Dè đâu chàng một lòng nhất quyết - xin giữ cái nghề lưu lại mấy đời qua - khiến thiếp dù có... rạng tới đâu cũng khó lòng soi xét được. Thiếp vẫn biết làm thân con gái - xuất giá rồi chỉ biết tòng phu - mà dẫu phu đúng hay sai cũng cứ... tùy trước đã. Nhưng với chuyện này thiếp mãi nghe lòng lấn cấn, như đánh mất vật gì cao quý tận trời mây. Như vút bay đi đống vàng đống bạc. Nỗi trăn trở của thiếp chỉ nằm bi nhiêu đó. Chẳng hay chàng có hiểu thấu dùm chăng"
Người chồng nghe xong vội đứng lên nhìn ra cửa. Coi xem ở bên ngoài có mạng nào đang lẩn quẩn gần không" Rồi mới yên tâm thì thào vào tai vợ:
- Tai vách mạch rừng. Thiếu gì chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay, nên vợ chồng ta phải ý tứ cho nhiều mới đặng. Chứ rủi đang bàn bạc mà bên ngoài nghe biết - lợi chẳng thấy gì mà hại chắc cầm tay - thì nỗi hối hận kia bao giờ mới tiêu được" Nay nàng hỏi ta sẵn sàng ứng đáp, đặng chốn tâm hồn chẳng còn vướng bận chi, rồi vĩnh viễn ở mai sau chớ bao giờ nhắc lại, bởi có những cái phải chôn vào dĩ vãng. Phải ẩn mình sau lớp bụi thời gian. Phải... tự nhiên đi vào lòng đất lạnh.

Nói thiệt với nàng, chớ làm sao ta không biết - cơ hội bằng vàng chẳng lẽ lại bỏ đi - lại nỡ hất tung trong lúc bao người trông đợi. Chỉ là ta nhìn xa ngó trước, so sánh một hồi mới đành rủ áo mà đi. Chứ không mạnh dạn tính luôn e có ngày chết mẹ! Bởi từ nào tới giờ ta chỉ bằm lên xắt xuống, với bạn hàng nhộn nhạo bán mua. Với cách sống theo lối đường phàm tục, rồi bây giờ bỗng đầu tiên học... nói. Học cách cúi người đặng thăng tiến bước làm quan. Học cách xét soi lòng muốn mong của thiên hạ. Học cách dua nịnh cho đời thêm tươi sáng, thì liệu cõi trần này ta còn tìm được ý nghĩa gì chăng" Hay lại mãi âu lo sống trong hồi trong hộp. Đã vậy từ bé đến giờ ta chỉ rành cắt kiếc. Nấu bộ đồ lòng sao cho ngọt cho thơm, thì thử hỏi nhận chức Tam Công làm sao đặng" Đó là chưa nói mình phất lên chúng nhào dzô cấu xé, rồi đâm thọc tơi bời mới thấy mẹ thấy cha. Mới thấy chốn công nha vàng thau lẫn lộn. Sống như thế còn chi sung sướng" Khi kiếp người chẳng quá được trăm năm. Chẳng biết cách chi kéo cho dài cho tận...
Nghĩ thế ta từ chối phắt cho phẻ hồn phẻ xác, rồi thong thả đón chờ ngày hoàng thượng giá lâm, thì chuyện buôn bán của ta không làm sao tiên đoán được. Chừng ấy ta có treo đầu dê bán thịt chó, hoặc lộn tùng phèo cũng chẳng ma nào dám hỏi dám han, thì lúc ấy hổng muốn phất lên cũng không làm sao muốn được. Mà giả như có người đến nhờ ta đút lót, bắc nhịp cầu đặng giải quyết chuyện nọ kia, thì chẳng những ta hổng mất chi mà còn kiếm thêm chút tiền chút bạc. Chừng lúc ấy ta cứ... hồn nhiên vui sống, mà hưởng phước dài dài cho thỏa mộng kiếp làm trai. Chứ vội ham chi danh này tiếng nọ, mà đánh mất đi sự tự do mình đang có, cùng chuốc lấy muộn phiền do lòng đố kỵ của người ta - thì rõ ra ta bỏ cái khôn mà chui vào cái... dại - Chuyện như thế làm sao ta không quyết" Không mạnh lòng cất bước mà dong"

Phần sấp nhỏ chẳng có gì vướng bận, bởi con cái vợ chồng mình chưa tính, thì ta đủ thời giờ để tích lủy phòng xa, đặng mai đây chúng lớn lên ta có thể mua này mua nọ. Ngay cả miếng đỉnh chung cũng không ra ngoài tay với, thì quan tước làm gì cho khổ nhọc tấm thân...

Khuya hôm ấy không làm sao ngủ được. Người hàng thịt mới nhỏm dậy mở cửa ra ngoài sân. Chợt dõi mắt lên cao mà nghe lòng hởi dạ, bởi vững tin mình đang là ngôi sao sáng - chiếu xuống bao đời vất vã chuyện bán mua - nên đã xôn xao lại thêm nhiều hứng khởi, rồi trong lúc hoan hỉ trào ra như thế, mới thì thào tự nhủ với thân:
- Người xưa có dạy rằng: Có những sự thật không nên nói ra, nhất là nói với... vợ nhà, nên chuyện Công danh ta đành cho xếp xó, bởi nó thuộc hàng... sống để dạ chết mang theo. Chớ không thể hô hoán tùm lum được. Chẳng qua Chiêu Vương muốn vỗ về bá tánh, khi mất mát tơi bời bởi cuộc chiến chinh, mới tỏ dạ ân ban cho người người nể phục, nên gọi riêng ta để bàn mưu tính kế - sao cho tấm lòng cao vút một chữ Nhân - khiến trăm họ con dân mát lòng mát dạ.
Nay mọi chuyện đã vào khuôn y đúc, khiến tận đáy tâm hồn ta rộn rã mừng vui, bởi chỉ ít hôm vua sẽ đến ban vàng ban bạc. Đã vậy lại ban thêm năm nàng khuê các - đặng giúp đỡ trong ngoài cho khỏi nhọc tấm thân - thì thử hỏi ta không ép phê làm sao đặng" Chỉ là vợ ta hông làm sao lên tiếng, nên ngậm bồ hòn cho... thấy mẹ nó luôn! Bởi hó hé chi đã có Chiêu Vương đón này đón nọ. Đến bây giờ ta mới hiểu thế nào là sung sướng. Là thoát khỏi tay... Bà áp đặt, bủa vây. Là sống cảnh ung dung mặc dù đang có... dzợ!

Thế mới biết đồng sàng dị mộng chẳng có gì khó... kiếm. Dẫu cho bây giờ hay tận đến ngàn sau, thì nghĩa Phu thê vẫn chớp tắt như sấm trời sáng, phựt. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó. Khoẻ được chút nào cứ chỗ ấy mà ngơi. Chứ tội lệ chi sống đời... một bụng, bởi cuộc đời mãi trôi như mây ngàn gió núi, thì dại gì không... mút chỉ càn khôn"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.