Hôm nay,  

Kể Chuyện Tình: Một Ngày Rất Đặc Biệt...

11/05/201300:00:00(Xem: 12221)
  • Tác giả :
Kể chuyện tình -Chuyện Chàng và Nàng, viết gọn: C&N- là mảnh sân chung dành cho tất cả chúng ta, quí vị độc giả, các chàng và các nàng. Các bạn có thể kể về chuyện tình hay đời sống hôn nhân, có thể kể về những ngày thơ mộng, những kỷ niệm quí, những điều hay, vẻ đẹp đặc biệt mà bạn nhận được từ người người tình hay người phối ngẫu của mình.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết ngắn gọn chừng 1 trang đánh máy và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com.

Hay:
Minhnga75@yahoo.com
Gia Đình Chàng&Nàng chờ chuyện tình của bạn.

Một ngày rất đặc biệt với mình.

Vậy là đã 6 năm trôi qua! Thời gian đó không thể gọi là ngắn được nữa. Cô gái không gặp y đã 6 năm nay. Trong ký ức của cô vẫn còn tồn tại hình ảnh đó. Cô gái áo trắng và trang điểm rất kỹ ngoái lại nhìn chàng trai lần cuối. Ánh nhìn như báo trước sẽ chẳng biết đến bao giờ gặp lại. Sau hôm đó, họ không hề nói lời tạm biệt nhưng biết là sẽ không bao giờ có cuộc gặp như xưa nữa.

Không ngờ...
Tất cả đều đúng!

Bây giờ nhìn lại quãng đường đã đi 6 năm. Người đó đã có được gì? cô cũng không biết nữa!

Còn cô? Vẫn một mình bước trên con đường vô định không biết đến khi nào dừng lại. Một mình cho những bước chân chênh vênh. Cô không có một bàn tay, không có một bờ vai và không còn cả niềm tin nữa...

Đối với cô, hình ảnh của y không còn là cơn đau nữa, cũng chẳng còn là niềm hạnh phúc. Đã giống như một tấm rèm cửa bạc màu, nhìn thấy dấu vết của thời gian.

Cô cũng không mấy khi nhìn lại.
Cô cũng không cố xóa đi.
Cô để cho lòng mình chiêm ngưỡng và gặm nhấm.
Để cười cuộc đời thôi!

Cũng chẳng còn thương mình khi nghĩ lại nữa. Những lòng thương đó chỉ làm cho chính cô thêm yếu đuối. Mà giờ, cô không cho phép mình yếu đuối. Nên cô chẳng lưu lại cảm xúc về gì về y nữa. Có chăng là chút tò mò bởi dẫu gì cũng là người quen cũ.

6 năm qua, cô cũng không đốt chồng thư ấy, cũng không xé bỏ tấm ảnh ấy. Cô gói cũng bằng giấy màu hồng để trong một ngăn tủ cùng với những vật phẩm của một thời thanh xuân. Và từ đó chưa khi nào cô đem ra đọc lại vì không muốn tự cứa vào vết thương cũ của mình. Cô cũng không hề muốn nhìn lại con người đó. Vì sợ lòng mình không còn trân trọng quá khứ của chính mình. Cô không gục ngã chỉ vì một con người như y được vì cô vốn là một loài cỏ. Và cỏ, dẫu khó sống nhưng không dễ chết.

Cô không biết nếu gặp lại y sẽ đối diện với y như thế nào. Vì vốn dĩ món nợ với cô cả cuộc đời y không thể trả nối. Đó không phải là món nợ tình cảm. Mà y nợ cô niềm tin. Lấy đi thức đó của cô, y sẽ không bao giờ có đủ kiêu hãnh giả tạo để đối diện với cô.

Nhưng mà 6 năm, cuộc đời chưa vô tình cho cô gặp lại y. 6 năm nay trên con đường đi chung nhưng tạo hóa khéo sắp đặt để cô và y không chạm mặt nhau.

6 năm rồi, cô đã thành một phụ nữ sắp tới tuổi 30: mạnh mẽ và gai góc. Cô không xem tình yêu là thứ lung linh và nhiều màu sắc nữa, cũng thấy rằng không thể nói là không cần tình yêu được. Nhưng cô biết tự bằng lòng.

Dẫu gì cũng phải cảm ơn y cho những gì của quá khứ. Nếu không hôm nay cô không thể ngồi soi lại lòng mình mà thấy được cuộc đời này khúc mắc đến vậy.

Cảm ơn nhé!

Và cô sẽ viết tiếp cho y những dòng này vào ngày này năm sau nhé. Một ngày đặc biệt dành cho quá khứ của cô.

Viết bởi: RED

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.