Thời xưa, ông bà mình gọi thầy thuốc là “lương y như từ mẫu.” Nghĩa là vị y sĩ giỏi cũng y hệt như mẹ hiền. Nghĩa là thầy thuốc tử tế thì thương bệnh nhân như con ruột.
Bởi vậy, nghề y cao quý như thế. Trước 1975, chúng ta không hề nghe chuyện đưa phong bì cho bác sĩ trước, hay sau khi khám bệnh. Đơn giản vì đã trả tiền khám rồi, nếu ở phòng mạch tư. Còn nếu ở bệnh viện công, tức là nhà thương thí, thì bác sĩ thực sự là như mẹ hiền, không có chuyện đòi phong bì đâu.
Đó là lý do, chúng ta lúc đó ít nghe câu “lương y như từ mẫu.” Nghĩa là khi nghe tới, hẳn là có vấn đề.
Bây giờ thì bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức đồng ý hợp pháp hóa chuyện bệnh nhân cúng phong bì cho bác sĩ, với điều kiện là khám bệnh xong. Nghĩa là, múc cháo đã rồi tiền mới trao. Chứ không phải kiểu “tiền trao, cháo múc.”
Bà cũng than phiền rằng bác sĩ miền Bắc dữ quá, la hét mắng chửi là thường. Báo Người Lao Động ghi nhận lời bà Bộ Trưởng, là đã “cho phép nhận phong bì sau khi điều trị vì đó là “quà nghĩa tình”...” Bản tin ghi lời bà Tiến:
“Không ở đâu như nước ta, từ lâu đã hình thành một văn hóa giao tiếp không giống ai. Ở trong Nam, người dân dù trẻ hay lớn tuổi, kể cả người già, khi đến bệnh viện (BV) đều “dạ, thưa bác sĩ”. Trong khi đó, ở miền Bắc, không ít bác sĩ, điều dưỡng luôn xưng hô với nhau mày - tao”...”
Báo Người Lao Động thêm:
“Dẫn chứng cho cách ứng xử “rất riêng” này, bà Tiến kể: “Một ông bí thư tỉnh ủy vào BV thăm người thân, đến cửa khoa khám bệnh hỏi nhân viên BV thì bị quát “suốt ngày toàn người hỏi hoài”. Đến khu phòng bệnh, thấy mấy điều dưỡng đang đứng buôn chuyện, ông vào hỏi phòng bệnh nhân thì một cô hất hàm “có chỉ dẫn hết trên tường đó”!...”
Trong phần phản hồi dưới bản tin trên, có ghi lời của độc giả Lý Thông:
“Tuần vừa rồi Lý Thông đưa mẹ đi khám ở BV Quận 5, ngay tại thời điểm khám, mẹ được một bác sĩ nữ "nhìn" chứ không chịu khám và cũng chẳng chịu nghe mẹ của Lý Thông trình bày đau yếu thế nào cả. Khi mẹ cất tiếng nói thều thào mô tả triệu chứng bệnh thì được vị "từ mẫu" này nói "bà im đi để tôi tính", thế là "từ mẫu" hí hoáy gõ lóc cóc trên bàn phím rồi chìa cho mẹ 1 tờ "Đơn thuốc" được chẩn đoán là viêm xoang với 3 loại thuốc. Điều làm cho Lý Thông và mẹ ngớ người ra là chữ ký trong đơn thuốc ấy không phải do vị "từ mẫu" nữ ấy ký, mà là chữ ký của một từ mẫu đàn ông. Hóa ra là từ mẫu nữ này chỉ là bác sĩ thực tập, còn vị bác sĩ nam trước khi đi vắng (đi đâu không rõ) đã ký một loạt chữ ký khống trên tờ "đơn thuốc" rồi để cho bác sĩ nữ thực tập này tha hồ mà chẩn đoán bệnh. Tất nhiên là Lý Thông phản ứng kịch liệt cách khám bệnh quái gở này và phản ánh ngay với lãnh đạo BV. Ngày hôm sau Lý Thông đến góp ý riêng với vị bác sĩ nam về việc ký khống thì được vị bác sĩ này phán "tôi ký tôi chịu trách nhiệm nhưng mẹ anh có làm sao đâu mà anh gay gắt dữ vậy". Bó tay!”
Thế đấy, thế đấy, thế đấy...
Thầy thuốc còn oai quyền hơn bí thư tỉnh ủy, thế là dân chỉ có thê thảm thôi. Mẹ hiền nỗi gì.
Bởi vậy, nghề y cao quý như thế. Trước 1975, chúng ta không hề nghe chuyện đưa phong bì cho bác sĩ trước, hay sau khi khám bệnh. Đơn giản vì đã trả tiền khám rồi, nếu ở phòng mạch tư. Còn nếu ở bệnh viện công, tức là nhà thương thí, thì bác sĩ thực sự là như mẹ hiền, không có chuyện đòi phong bì đâu.
Đó là lý do, chúng ta lúc đó ít nghe câu “lương y như từ mẫu.” Nghĩa là khi nghe tới, hẳn là có vấn đề.
Bây giờ thì bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến chính thức đồng ý hợp pháp hóa chuyện bệnh nhân cúng phong bì cho bác sĩ, với điều kiện là khám bệnh xong. Nghĩa là, múc cháo đã rồi tiền mới trao. Chứ không phải kiểu “tiền trao, cháo múc.”
Bà cũng than phiền rằng bác sĩ miền Bắc dữ quá, la hét mắng chửi là thường. Báo Người Lao Động ghi nhận lời bà Bộ Trưởng, là đã “cho phép nhận phong bì sau khi điều trị vì đó là “quà nghĩa tình”...” Bản tin ghi lời bà Tiến:
“Không ở đâu như nước ta, từ lâu đã hình thành một văn hóa giao tiếp không giống ai. Ở trong Nam, người dân dù trẻ hay lớn tuổi, kể cả người già, khi đến bệnh viện (BV) đều “dạ, thưa bác sĩ”. Trong khi đó, ở miền Bắc, không ít bác sĩ, điều dưỡng luôn xưng hô với nhau mày - tao”...”
Báo Người Lao Động thêm:
“Dẫn chứng cho cách ứng xử “rất riêng” này, bà Tiến kể: “Một ông bí thư tỉnh ủy vào BV thăm người thân, đến cửa khoa khám bệnh hỏi nhân viên BV thì bị quát “suốt ngày toàn người hỏi hoài”. Đến khu phòng bệnh, thấy mấy điều dưỡng đang đứng buôn chuyện, ông vào hỏi phòng bệnh nhân thì một cô hất hàm “có chỉ dẫn hết trên tường đó”!...”
Trong phần phản hồi dưới bản tin trên, có ghi lời của độc giả Lý Thông:
“Tuần vừa rồi Lý Thông đưa mẹ đi khám ở BV Quận 5, ngay tại thời điểm khám, mẹ được một bác sĩ nữ "nhìn" chứ không chịu khám và cũng chẳng chịu nghe mẹ của Lý Thông trình bày đau yếu thế nào cả. Khi mẹ cất tiếng nói thều thào mô tả triệu chứng bệnh thì được vị "từ mẫu" này nói "bà im đi để tôi tính", thế là "từ mẫu" hí hoáy gõ lóc cóc trên bàn phím rồi chìa cho mẹ 1 tờ "Đơn thuốc" được chẩn đoán là viêm xoang với 3 loại thuốc. Điều làm cho Lý Thông và mẹ ngớ người ra là chữ ký trong đơn thuốc ấy không phải do vị "từ mẫu" nữ ấy ký, mà là chữ ký của một từ mẫu đàn ông. Hóa ra là từ mẫu nữ này chỉ là bác sĩ thực tập, còn vị bác sĩ nam trước khi đi vắng (đi đâu không rõ) đã ký một loạt chữ ký khống trên tờ "đơn thuốc" rồi để cho bác sĩ nữ thực tập này tha hồ mà chẩn đoán bệnh. Tất nhiên là Lý Thông phản ứng kịch liệt cách khám bệnh quái gở này và phản ánh ngay với lãnh đạo BV. Ngày hôm sau Lý Thông đến góp ý riêng với vị bác sĩ nam về việc ký khống thì được vị bác sĩ này phán "tôi ký tôi chịu trách nhiệm nhưng mẹ anh có làm sao đâu mà anh gay gắt dữ vậy". Bó tay!”
Thế đấy, thế đấy, thế đấy...
Thầy thuốc còn oai quyền hơn bí thư tỉnh ủy, thế là dân chỉ có thê thảm thôi. Mẹ hiền nỗi gì.
Gửi ý kiến của bạn