Thế là nhân dịp này, tôi mời họ cùng đi tham dự Đêm Văn Hóa Việt Nam do Hội Sinh Viên Việt Nam tại đại học OCC tổ chức. Trong số những nhân viên, có người đã tham dự chương trình cả mấy năm rồi và vẫn tiếp tục đi nữa.
Có điều bà hỏi tôi rằng, năm nay có làm kịch hay hát tiếng Anh nhiều không, bởi vì là một người bản xứ, bà đâu có hiểu tiếng Việt. Nhất là những cái kịch, cái diễu bà chẳng hiểu gì cả. Nhưng rồi tôi bảo bà, không sao cả, bà thấy người ta cười thì bà cứ cười là vui rồi. Thực ra đây cũng là cái mất mác khi mà chương trình diễn chỉ có một thứ tiếng, là tiếng mẹ đẻ. Dẫu sao tôi cũng nói rằng, bà cứ đi dự đi, chúng tôi sẽ cố gắng nói với các em là sẽ có phần giới thiệu, tóm tắt vở kịch bằng tiếng Anh.
Đây cũng là những điều chúng tôi đã suy nghĩ nhiều năm mỗi khi có chương trình văn hóa. Cái khó của phần trình diễn làm sao để lột được cái chất tủy của văn hóa Việt nam mà lại diễn tả thế nào cho người ngoại quốc hiểu được. Rồi cũng là một cái khó nữa, làm sao để cho các sinh viên Việt Nam, con em của chúng ta sinh ra hoặc là lớn lên tại xứ người mà vẫn giữ được đặc tính văn hóa Việt và trình diễn văn hóa Việt bằng chính tiếng nói của mình. Thực ra, tôi cũng không bị thất vọng khi thấy sự hăng say tập dợt của các em sinh viên tại đại học OCC. Các em cũng không quen lồng vào sự chuyển tiếp giữa hai nền văn hóa, để đem tới một sự điều hòa, tìm lấy cái hay, cái đẹp của cả hai nền văn hóa Việt và Mỹ.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn gọn giữa những nhân viên này, có một bà Mỹ đã nói một câu làm tôi suy nghĩ và cũng rất hãnh diện. Bà nói rằng, tôi rất thích và cảm phục những sinh viên Việt nam khi họ nói về "My country" với tất cả lòng nhiệt huyết và tâm tình của họ. Họ chứng tỏ lòng hãnh diện của họ là người Việt Nam. Tôi không ngờ là chính chủ đề Đêm Văn Hóa năm nay là Việt Nam, Quê Hương Tôi đã đưa cho họ cái nhìn thật gần gũi…và đã nói lên được lòng yêu mến quê hương Việt Nam như vậy.
Tôi ngạc nhiên hơn bởi vì chính người nói ra lời này chỉ là một nhân viên thường trực trong văn phòng của vị Phó giám đốc, ít có khi bà tiếp xúc với sinh viên, nhưng cái nhận xét của bà làm tôi cảm thấy đúng quá, rồi một số những người ngồi cùng bàn ăn, họ cũng đã đồng ý như vậy. Có người còn nói thêm rằng, đúng đấy chính những người sinh viên này muốn tìm về nguồn gốc của họ, và họ đã tỏ ra hãnh diện về nguồn gốc đó.
Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, với câu nói của một nhân viên trong đại học đã làm tôi hứng khởi hơn, sốt sáng hơn để tiếp tục làm việc, và giúp các em trong Hội sinh viên Việt Nam hoàn thành ngày văn hóa cho tốt đẹp hơn. Có lúc chúng tôi cảm thấy rất là chán nản, bởi vì thì giờ thì eo hẹp. Vấn đề tài chánh càng eo hẹp hơn. Gặp lúc tiểu bang California phải nói là gặp nạn đây, 35 tỷ bạc thiếu hụt, trời ơi nhiều lắm chứ. Trường OCC của chúng tôi cũng bị vạ lây, sơ sơ cũng 6 triệu thôi. Với một con số giảm thu quá lớn lao, số chi cũng phải giảm thật nhiều. Tất cả những chương trình gọi là làm tốt, làm đẹp thêm cho đời sống sinh viên như những hoạt động về văn hóa, sinh hoạt, thể thao đều bị cắt giảm.
Tuy nhiên, nhìn thấy những cố gắng không ngừng nghĩ của các em, nhìn thấy những buổi tập dợt cuối tuần với ca, vũ, nhạc, kịch…còn những em không tham dự chương trình trình diễn thì cũng đóng góp trong việc dàn dựng sân khấu, hay giúp trong việc quảng cáo cho chương trình Đêm Văn Hóa này.
Sự cố gắng, dành thì giờ và công sức của mình chỉ để làm một việc rất hữu ích là học hỏi về văn hóa Việt để bảo tồn cái hay cái đẹp của mình để phát huy văn hóa Việt bằng cách trình diễn phần nào những đường nét văn hóa Việt cho người bản xứ, cho những sinh viên bạn học của các em, những thầy cô hay những nhân viên của OCC. Tự tay các em đã tạo nên, đã dàn dựng nên một sân khấu ngoạn mục, đầy nét đẹp quê hương. Tự các em cũng đã học những bài ca, những điệu múa dân tộc hay đã tự tạo cho mình một dáng đi uyển chuyển trong tà áo dài Việt Nam mà nếu không có những chương trình biểu diễn văn hóa, chắc nhiều em không có dịp mặc áo dài đẹp vô. Chính vì những lý do này, chúng tôi không thể bỏ cuộc được.
Bỏ cuộc, chính làsự phản bội với văn học, với tổ quốc, với sự tin tưởng của giới trẻ của con em chúng ta. Tôi cố gắng cùng với các em, nổ lực trong mọi hoàn cảnh không ngần ngại nói lên tiếng nói để cầu mong quý vị mở rộng vòng tay,hưởng ứng giúp cho con em chúng ta tiếp tục trên con đường hoạt động, gây lợi ích cho cộng đồng, cho tương lai các em. Nên sự sa ngã vào băng đảng, ma túy của giới trẻ là do sự mời mọc cám dỗ của những bạn bè xấu, những quyến rủ của nghiện ngập, của bạo lực mà các em cần phải xa lánh, thì sự sinh hoạt chung của các sinh viên tại đại học OCC với những sinh hoạt về học tập về văn hóa chính là con đường tốt, dẫn các em về tới quê hương, với tổ quốc, với đồng bào ruột thịt.
Quý vị tin vào các em…tự các em đã tìm ra con đường tiến thân của mình nơi hải ngoại, cũng tự các em tìm ra con đường về nguồn đó chính là chủ đề của Đêm Văn Hóa: Việt Nam, Quê Hương Tôi mà hãnh diện nói lên…Việt Nam mới chính là Quê Hương tôi. My Homeland…mặc dầu các em sinh ra và lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ. Các em đã tìm về nhà. Đã tìm về cội nguồn. Một cội nguồn êm ả của tiếng đò đưa, của nhịp hát đồng quê, của những luống mạ xanh và những dãy núi trùng điệp, còn hơn hai ngàn dặm của biển xanh Thái Bình. Cội nguồn với những hình ảnh đáng yêu của mái trường xưa, với những tà áo dài nữ sinh đẹp như những cánh bướm mùa xuân. Cội nguồn với tiếng mẹ thân thương, mặc dù có lớn lên với ngôn ngữ bản xứ các em vẫn không quên học hỏi. Nhưng cao cả hơn hết là cội nguồn của 4000 năm lịch sử với bao xương máu của cha ông, mà các con cháu đang hãnh diện mang theo trên bốn bể, năm châu. Ôi, Việt Nam yêu dấu, quê hương tôi xin hãy đón nhận những đóng góp nhỏ bé này như một tiếng nói chân tình của hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Orange Coast College.
Chương trình Đêm Văn Hóa sẽ được tổ chức vào 6 giờ tối ngày Thứ Bảy 8 tháng 3 năm 2003 tại Hí Viện Robert B. Moor Đại Học Orange Coast, 2701 Fairview Rd, Costa Mesa. Giá vào cửa là 10 dollars, mua trước. Tại cửa là 15 Dollars. Xin gọi Lệ Ngân (714) 721-5508 hoặc Quỳnh Như (714) 334-2154 để biết thêm chi tiết.