Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

04/02/200300:00:00(Xem: 5040)
Tôi không biết sẽ còn lừa dối để chồng tôi sống cảnh “cha gà nuôi con vịt” đến bao giờ"!!

Người Vợ Có Lỗi - Úc Châu

Sáng Thứ Ba, 10 tháng 12 vừa qua, Sàigòn Times có nhận được một lá thư khá dài của một nữ độc giả gửi cho mục Diễn Đàn. Trong lá thư nhan đề “Tôi không biết sẽ còn lừa dối để chồng tôi sống cảnh “cha gà nuôi con vịt” đến bao giờ"!!” vị nữ độc giả ký tên “Người Vợ Có Lỗi” đã kể lại tương đối tỉ mỉ câu chuyện cùng những hoàn cảnh éo le khiến bà đi đến hành động được coi là “vô tình lừa dối chồng” trong suốt thời gian hơn chục năm qua. Theo như những gì được trình bầy trong thư, thì động cơ khiến “Người vợ có lỗi” đi đến quyết định viết thư cho mục Diễn Đàn Độc Giả, là do sau khi đọc được bản tin “Cha Gà Nuôi Con Vịt” trong đó tường thuật chuyện một bà vợ bị chồng kiện ra tòa về tội lừa dối không cho ông biết đứa con ông nuôi suốt bao nhiêu năm trời là con của một người đàn ông khác. Nhưng bên cạnh câu chuyện được tường thuật một cách tỉ mỉ, “Người Vợ Có Lỗi” còn đưa ra nhiều nhận xét táo bạo, nhiều kết luận động trời đáng để cho giới đàn ông suy ngẫm. Tỷ dụ, “Người Vợ Có Lỗi” cho rằng, chỉ có người đàn bà là biết rõ, đứa con họ đẻ ra là con của ai; Đàn ông dù khôn ngoan, giỏi giang cỡ nào, cũng ngờ nghệch, ngây thơ và dễ tin vợ khi nghe vợ nói “con này là con của ông chứ còn con ai vào đây”. Vì thư nhận được muộn, nên trong số báo tuần này, Sàigòn Times chỉ có thể đăng được phần đầu của lá thư. Phần tiếp theo sẽ đăng trong số đặc biệt mừng Giáng Sinh, phát hành vào Thứ Năm tuần tới, 19/12/02. Sau đây, mời qúy độc giả theo dõi phần đầu của lá thư “Tôi không biết sẽ còn lừa dối để chồng tôi sống cảnh “cha gà nuôi con vịt” đến bao giờ"!!”

*

Kính gửi ông Hoàng Tuấn (Diễn Đàn Độc Giả SGT)! Thưa ông, điều đầu tiên tôi xin ông cho phép tôi được giấu tên thật trong lá thư khá dài này vì chuyện tôi kể ra đây là những bí mật riêng tư mà vào hoàn cảnh của tôi lúc này tôi chưa muốn cho ông nhà tôi biết, tôi muốn cân nhắc câu chuyện thật kỹ trước khi có một quyết định rõ ràng, không muốn làm đau lòng ai, hoặc là thú thật hết mọi chuyện với ông nhà tôi, nhưng lỡ ông ấy kiện tôi đòi bồi thường, hoặc là tiếp tục im lặng giấu kín những bí mật đó để nếu mọi chuyện êm xuôi thì không sao, mà lỡ nếu ông nhà tôi biết thì tôi cũng đành chấp nhận là phải bồi thường cho chồng tôi cái nỗi khổ đâu mà ông phải chịu đựng cái cảnh giống như báo ông đã viết là “cha gà nuôi con vịt”. Điều nữa tôi muốn cầu xin ở ông là xin ông cho đăng nguyên vẹn lá thư này của tôi để “người đàn ông sở khanh đó” ít ra cũng phải có trách nhiệm đối với tôi và giọt máu ông ta đã để lại trong cuộc đời tôi khiến tôi bụng mang dạ chửa, một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi, phải vượt biển một mình, chịu bao nhiêu đắng cay để nuôi con ông ta khôn lớn bằng ngần ấy tuổi đầu. Tôi thì tôi chẳng đòi tiền bạc bồi thường, cấp dưỡng gì ở ông ta đâu nhưng nếu nói lỡ dại, mọi chuyện đổ bể, ông nhà tôi biết được chuyện “cha gà nuôi con vịt” đòi tôi phải bồi thường, thì người bỏ tiền bồi thường phải là cha thằng nhỏ chứ tôi đã mất bao nhiêu công sức nuôi nó suốt bao nhiêu năm, bây giờ có tới 4 mặt con xấp xấp chục tuổi làm sao tôi lấy đâu ra tiền mà bồi thường.
Thưa ông Hoàng Tuấn. Chuyện tôi kể ra đây đáng lẽ tôi không bao giờ kể vì cho đến bây giờ, chỉ có mình tôi biết rõ chuyện mà thôi. Người đàn ông dù họ có tinh khôn, ranh ma qủy quái đến đâu thì họ cũng rất khờ dại chuyện chung giường chung chiếu với đàn bà. Ý tôi không muốn nói chuyện khờ dại ở đây là chuyện khờ dại nghệ thuật gối chăn đâu mà là khờ dại không biết đứa con trong bụng người đàn bà là giọt máu của mình hay giọt máu của người đàn ông khác. Tôi dám nói, trăm người đàn ông thì cả trăm đều rất nhẹ dạ cả tin người đàn bà khi người đàn bà ỏn sót nói em có bầu với anh là ông nào cũng như ông ấy cứ nhắm mắt tin mình là chủ nhân duy nhất của cái bầu. Nhưng có làm đàn bà, con gái thì tôi mới biết, chỉ có người đàn bà là biết chắc được cái bầu mình mang trong bụng là của người đàn ông nào. Linh tính của người đàn bà nó kỳ lạ lắm. Tôi nói vậy là các bà các cô hiểu tôi nói gì. Ăn nằm với ai, khi nào mà “dính” tức là thụ thai đó, là mình biết liền. Bảo tại sao biết thì chịu, nhưng linh tính nó biết đó. Mà cái bí mật tôi tính sống để dạ, chết mang đi ấy bây giờ lại nói ra là duyên cớ làm sao" Tính ra cũng là chuyện đã mười mấy năm trời rồi. Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm, nhưng năm tháng qua đi thì mình cũng nguôi ngoai, giống như tro bụi thời gian phủ lên lớp than hồng vậy. Tưởng là quên, là nguội lạnh vậy mà rồi một cơn gió thoảng làm tung lớp tro tàn thời gian, khiến lớp than hồng của dĩ vãng cháy bùng lên làm mình phải hồi tỉnh. Cái cơn gió thoảng mà tôi nói đến ở đây là cái bài báo nói về chuyện “cha gà nuôi con vịt” đăng trên báo Sàigòn Times đã làm tôi thao thức không ngủ suốt cả mấy tuần lễ. Chắc ông Hoàng Tuấn và qúy độc giả còn nhớ cách đây khoảng gần tháng, ông Liam gì đó đã kiện bà vợ ra tòa về tội giấu không cho ông biết, đứa trẻ ông đinh ninh là con ruột của ông, thực sự là con ruột của một người đàn ông khác. Nội vụ ra tòa, cãi lộn suốt mấy tuần lễ thì phải cuối cùng chánh án buộc bà vợ phải trả 70,000 tiền bồi thường cho người chồng. Tôi coi trên TV thấy mặt ông Liam cứ thộn ra như người mất hồn, chả ăn nói gì được, để nữ luật sư đại diện cho ông trả lời báo chí không à. Nhưng tôi không tin ông ta mất hồn, mà tôi nghĩ là ông ta đau khổ vì thà ông ta cứ sống trong ảo tưởng coi đó là con mình còn hạnh phúc hơn là biết sự thực đó không phải là con mình. Nhưng nếu người đàn ông nào cũng muốn biết sự thực dù là sự thực khổ đau còn hơn sống phập phồng vì không biết chắc đứa trẻ vợ mình đẻ ra có phải là con mình hay không, thì tốt nhất hỏi vợ cho ra môn ra khoai, nếu vợ vẫn một mực bảo đó là con mình, mà mình vẫn không tin, thì chỉ còn cách đi thử nghiệm phụ hệ di truyền thể DNA là chắc ăn nhất. Tôi đã hỏi rồi, tốn kém khoảng 5, 7 trăm bạc là cùng mà nhanh chóng và dễ dàng lắm. Tôi không biết mấy vị đàn ông nghĩ sao, tin tưởng vợ đến độ nào, tôi cũng chả biết cuộc sống của các các cô các bà có êm ả xuôi chèo mát mái hơn tôi không, nhưng tôi nghiệm ra, đã là người phụ nữ Việt Nam sau 1975, phải bôn ba vượt biển đi tỵ nạn thì gặp trăm ngàn chuyện khó. Vì vậy, chuyện có bầu với ông Cột mà rồi hoàn cảnh run rủi phải lấy ông Kèo làm chồng, đến khi mình đẻ con của Cột, mà Kèo thì cứ đinh ninh là con mình, chuyện đó chắc cũng không hiếm lắm đâu. Tôi nói vậy, chẳng phải là để kể xấu ai mà tôi chỉ muốn nói lên một thực tế tôi là một trong những người đàn bà đáng thương đó. Và hai người bạn gái nữa của tôi cũng tương tự hoàn cảnh đó. Cả hai trước đây cũng có cưới hỏi, có chồng con đàng hoàng, nhưng hiện đều sống cảnh single mum nuôi con vì đã chót “sinh con vịt” trong khi lại sống với “ông chồng gà”.
Thưa ông Hoàng Tuấn và qúy vị độc giả. Chuyện của tôi rất dài dòng có nói cả năm cũng không hết nhưng thôi, tôi chỉ xin kể cái lúc tôi mới đi dậy học vào năm 1979, 80 gì đó. Cái thời mà CS họ vẫn gọi là “bao cấp” đó mà, dậy cả ngày lẫn đêm hết trên trường rồi còn tối đến dậy bình dân học vụ mà lương cũng chỉ có 36 đồng bạc, thịt tiêu chuẩn được có 250 gram, đường được nửa ký, cộng với phần mười bao bột ngọt. Sống khốn khổ thiếu thốn như vậy, nên người tôi cứ dại đi, gầy đét lại như con cá mắm. Năm đó tôi mới có 18 tuổi. Tốt nghiệp trung học, không học hành sư phạm gì, nhưng vẫn được đi dậy bình dân học vụ. Khổ sở như vậy nên tôi mới quen D. Anh này cũng là một sinh viên đi dậy học bình dân học vụ như tôi nhưng là dân chợ trời tháo vát đáo để. Nhờ D. nên tôi thoát khỏi cảnh nghèo túng, khổ sở, trở nên có da có thịt, xinh đẹp bội phần.
....Nhưng tôi đâu có biết, chính D. đã kéo tôi vô tình yêu, đẩy tôi vô vào vòng bế tắc, dang dở mối tình đầu để rồi bây giờ mỗi khi nghĩ tới D. tôivừa thương, vừa hận D. và rồi tôi hận lây cả đàn ông không để đâu cho hết... Cuộc tình giữa tôi với D. tuy kéo dài không lâu, nhưng đó là thời gian sóng gió nhất của cuộc đời tôi.
Anh Hoàng Tuấn và qúy vị cứ thử nghĩ coi, lúc đó là buổi giao thời với trăm ngàn tin rùng rợn về người lính CS sẽ cắt tóc, ai để móng tay dài hay sơn phết móng tay là họ nhổ . Tôi thì phận gái. Ba má tôi thì đi ngay từ năm 1975. Tôi bị kẹt lại, ngó quanh chẳng có thân nhân, bạn bè thì tứ tán. Chạy ngược xuôi vay giật đủ đầu mới được mấy cây vàng thì lại bị thiên hạ lừa lọc nên trắng tay lại hoàn trắng tay. Đến khi gặp D. được ảnh giúp đỡ, chúng tôi bình yên đến được trại tỵ nạn. Trong những ngày tháng sóng gió đó, tôi vẫn cố gắng giữ gìn phẩm giá, đức hạnh của mình. Nhưng rồi tôi bị Mỹ xù, phải đi Úc. Ảnh thì nhất định ở lại để đòi đi Mỹ. Tôi thì hy vọng vào sự hảo tâm của bà chị ruột. Dù sao, giọt máu đào hơn ao nước lã. Bả đã nói vậy, thì tôi đâu biết làm sao hơn. Chẳng lẽ lại đi theo tiếng gọi con tim mà bỏ bê tình nghĩa gia đình. Chị tôi viết thư cho tôi nói ở Úc khi hậu giống hệt VN lại có đủ hoa trái của bên nhà, đứng ở Darwin ới một cái Cà Mâu mình cũng nghe thấy tiếng. Gia đình tôi thì chẳng có con trai. Chỉ có mấy chị em gái. Mấy bả đã sang được Úc, thôi thì chịu khó sang đây, ăn chung ở chung, gọi là thêm chén thêm đũa, chứ chẳng tốn kém gì, tiền học hay tiền thất nghiệp thì để dành mà làm của hồi môn. Vậy là tôi đành chia tay D. và chính cái đêm chia tay đó mới đổ nợ mới sinh chuyện. Thì cũng trong cái đêm kẻ ở người đi, ơn nghĩa mặn nồng suốt bao nhiêu tháng trời. Vả lại ảnh cũng tội. Lo liệu cho tôi đủ thứ từ vàng bạc, tiền nong, quần áo đến cả từng viên thuốc chống say sóng, nói qúy vị tha lỗi, ảnh lo cả đến băng vệ sinh, quần áo lót, nghĩa là không thiếu thứ gì. Ơn nghĩa tày non như vậy, nhưng ảnh không bao giờ sàm sỡ, hay lợi dung thân xác tôi. Nhiều lúc lửa dục cũng bùng cháy nhưng ảnh là người có ăn có học không bao giờ đi quá xa. Tôi thì tôi nhiều lúc cũng chỉ muốn hiến thân cho ảnh. Phần vì nghĩa phần vì tình mà cũng phần vì bờ mê bến dục, ảnh thì đàn ông con trai đang tuổi ăn tuổi ngủ. Còn tôi thì khi ở đảo không hiểu sao bỗng nhiên phổng phao, có da có thịt, mặt lúc nào cũng nóng bừng bừng như ngồi cạnh bếp lửa. Mấy chị đi cùng thuyền các chị ấy bảo tôi thuộc loại "hồng diện" nên "qủy quái lắm" bao nhiêu cũng không vừa.
Thế rồi đúng vào cái đêm chia tay đó, trong tình yêu và nỗi buồn kẻ ở người đi, cả hai đứa cùng uống chút bia chia tay rồi về ôm nhau tỉ tê, khóc lóc, giận hờn, thề nguyền thôi thì đủ thứ chuyện, mà chuyện tệ hại nhất là tôi hiến thân cho ảnh hay nói đúng hơn là chiếm đoạt ảnh cho mình. Trước ngày ăn nằm với ảnh tôi vẫn còn là một trinh nữ. Nhưng hơn một năm học khóa trợ y, rồi sau này làm y tá, chích thuốc dạo, cộng với tôi chịu khó đọc sách vở, nên biết nhiều chuyện còn hơn cả một thiếu phụ. Sau cái đêm hiến thân cho ảnh, chẳng hiểu sao tôi linh tính mình sẽ mang giọt máu của ảnh trong người. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, sáng hôm sau, chia tay, mặt tôi cứ đỏ dừ đỏ dẫn. Vậy là mỗi người mỗi ngả, tôi lên đường sang Úc, còn ảnh ở lại, hứa khi nào đến Mỹ sẽ tìm cách bảo lãnh cho tôi sang. Lúc đó ai cũng nghĩ, trốn khỏi VN thì khó, chứ còn đã đặt chân đến các quốc gia tự do thì đi đâu mà chả được. Nhưng cuộc đời, mình nghĩ là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác. Tất cả cũng chỉ vì con tim nó có muốn hay không.
Sang đến Úc hôm trước, hôm sau bà chị tôi dắt tôi đi giới thiệu với bè bạn. Thôi thì tùm lum mà vui đáo để. Hương vị đất mới, người mới lại có sự hướng dẫn của hai bà chị, một bà ở Melbourne, một bà ở Brisbane nên tôi cứ ngược xuôi tíu tít. Trong một chuyến ngược xuôi từ Melbourne lên Sydney, tôi chẳng may bị cướp ở ngay Cabramatta. Từ cái rủi mà lại thành cái may. Nhờ T nên tôi thoát khỏi tội tày trời. Tôi được T giúp đỡ một cách chân thành. T. chở tôi vô bệnh viện Fairfield, thăm nom tôi như một người tình. Lúc đó, tôi nhận biết được điều tôi linh cảm lúc trước đã thành sự thực. Trong khi đó, thư từ tôi gửi cho D. cứ như hòn đá ném xuống chiếc giếng không đáy. Chẳng có tăm hơi gì cả. Lúc đó tôi phải đối diện một viễn ảnh kinh hoàng: Chửa hoang! Bây giờ, hai tiếng đó với tôi thiệt bình thường, nhưng 15 năm trước, hai tiếng đó là hai trái bom. Mấy bà chị tôi biết được tôi chửa hoang thì các bà đó từ tôi là cái chắc. Tôi có nói chuyện với con M.N. nó khuyên tôi phá thai. Nghe nó nói tôi kinh hoàng không dám nghĩ tới. Là người con gái ngoan đạo, học nội trú từ bé, tôi không bao giờ nghĩ tôi lại hư đốn đến như vậy. Đến tối hôm Chủ Nhật, tôi không nhớ ngày nhớ tháng, nhưng nhớ đó là ngày Chủ Nhật vì vừa đi lễ về thì gặp chị em con M.N. Chị nó kéo tôi ra một góc hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện. Tôi cũng tình thực kể từ đầu đến đuôi. Nghe xong, chị M. hỏi tôi muốn phá hay giữ. Phá thì phải phá cho lẹ. Để lâu là chết cả mẹ lẫn con. Còn nếu không muốn phá thì phải tìm kiếm đại một ông nào đó rồi cưới gấp. Chuyện lúc ấy dài dòng lắm. Nhưng đại để là cuối cùng tôi chấp nhận lời cầu hôn của T. Và hai đứa làm đám cưới rất nhanh. T. lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng thật thà như đếm. Phải nói là anh chàng đần độn thì đúng hơn. Vì vậy tôi càng cảm thấy có lỗi với ảnh. Nhất là những lúc nhìn ảnh chơi dỡn nô đùa với thằng nhỏ, con của D. mà anh thì cứ đinh ninh là con của ảnh, tôi lại càng thấy tâm tư cắn rứt. Nhưng chuyện cũ ngoảnh đi ngoảnh lại đã 15 năm trời. Tất cả đâu vào đấy rồi, bây giờ bới móc ra, tôi e đổ vỡ tất cả và ai cũng đau khổ. Cuối tháng trước, không hiểu sao ảnh về kể chuyện cho tôi nghe trong hãng của ảnh có ông bị một bà kiện đòi tiền cấp dưỡng nuôi con. Ông thì ông thừa nhận có đi lại ăn nằm với bả vài lần, nhưng không biết chắc đó có phải là con mình hay không. Kết quả ông phải đi gặp luật sư và thử máu mới được trắng án vì thằng nhỏ đó không phải là con của ông.

*

Đàn ông không nên băn khoăn “cha gà nuôi con vịt”!

Vũ Đức Huỳnh - Lakemba NSW

Tôi có đọc bài viết dang dở của Người Vợ Có Lỗi (SGT-62) nên tôi xin có vài dòng suy nghĩ thế này trước là an ủi bà NVCL sau là để tâm sự với qúy ông. Theo tôi thì cái chuyện cha gà nuôi con vịt là chuyện xưa như trái đất. Tôi e mấy ngàn năm trước, đó là chuyện rất phổ quát trong sinh hoạt cộng đồng nguyên thủy vì thời đó đâu đã có gia đình, người ta gọi nó là quần hôn nghĩa là không có chuyện một vợ một chồng một mái nhà tranh hai trái tim vàng như ngày nay. Thời đó ăn ở giống như loài vật vậy nên đâu có ai biết ngủ với ai, có con với ai. Vậy nên thời đó cha gà nuôi con vịt là thường. Rồi sau này tuy có chuyện vợ chồng thủy chung đến đầu bạc răng long, nhưng cái chuyện ông ăn chả, bà ăn nem, đi ngang về tắt là bản năng “hảo ngọt” của bất cứ ai có một đời sống sinh lý tốt (mà luân lý thì bê tha). Rốt cuộc, cha gà nuôi con vịt về sau này cũng khá nhiều nhưng chả ai thống kê được bao nhiêu phần trăm, vì khoa học vài chục năm trước đâu đã biết thử nghiệm di truyền là gì. Rồi còn cái chuyện có nhiều ông biết là cha gà nuôi con vịt đó, nhưng ngại ngùng không dám nói thật. Thôi thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều vì nghi ngờ nhưng nói ra thì bằng chứng đâu mà rồi tan cửa nát nhà. Tốt nhất là đừng có nghi ngờ cho hạnh phúc. Chắc qúy vị có biết đến bức họa của ông họa sĩ Leonardo de Vinci vẽ người đàn bà bán thân với nụ cười bí hiểm. Mấy thế kỷ qua, người ta tán hươu tán vượn về nụ cười của bà ta nhưng không ai biết rõ vì sao bà ta lại có nụ cười vừa thầm kín, âu yếm, thân mật, lại có chút hoang dại thẹn thùng có chút nhục dục. Có người phân tích, bảo nụ cười của bà ta là nụ cười “Who’s The Daddy"” Nghĩa là lúc đó bà mới mang bầu mà chủ nhân cái bầu đó không phải của chồng bà. Khi ngồi làm người mẫu, nghĩ đến cái bầu khác chủ mà chồng bà không biết nên bà cười vừa thích thú lại vừa ngượng là vậy...

*

Muốn chắc ăn, qúy ông nên thử DNA của con!!

Mark Th. - Hãng Sắt [...]

Cách đây hai, ba hôm gì đó, tôi có đọc trên báo Sàigòn Times, ở trong mục Diễn Đàn thấy có bà nào tự nhận mình là “Người vợ có lỗi” rồi kể về sự ân hận là bà không muốn thấy cảnh ông chồng của bà phải làm cái chuyện “cha gà nuôi con vịt”. Tôi thấy bà đó thật thà như vậy thì cũng đáng hoan nghênh, nhưng theo tôi, bà đừng có dại dột nói cho ông xã của bà biết. Đây là tôi khuyên bà thật tình đó. Bà mà nói ra là cầm chắc anh đi đường anh, tôi đi đường ôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Viết báo khơi khơi để dậy dỗ qúy ông là nên đa nghi chứ đừng có nghe mấy bà phán rồi tin... như tin kinh tin kính là chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn. Tôi nói đây là kinh nghiệm của bản thân tôi đó. Chính tôi cách đây 6 năm đã nghe lời ông BS ở hãng (khi đó tôi còn làm hãng sắt ở Wollongong) lấy nước bọt thằng con trai tôi đi thử ở cái chương trình mà tiếng Anh nó gọi là DNA For Dads. Tiền bạc tốn kém thì không nhiều mà rất đơn giản. Tôi ghé lại thì họ cho mấy tờ hướng dẫn để mình làm theo đó cho đỡ tốn kém và an tâm. Họ còn có cả cái DIY viết tắt của chữ Do It Yourself để mình có thể lấy thí nghiệm ở nhà. Đem nước bọt, hay máu của con trai tôi đi thử khoảng 20 ngày sau thì có kết quả. Lúc đó, tôi mới biết thằng nhỏ mà tôi đinh ninh nó là con của mình thì lại hóa ra không phải. Tôi buồn bã lắm. Mà lạ cái là thằng nhỏ nó giống tôi đáo để. Ai trong thấy nó cũng bảo nó giống tôi như đúc. Vậy mà có ai ngờ. Nhưng lúc đó cũng may, ngoài thằng nhỏ tôi đinh ninh là con của tôi, chúng tôi cũng chưa có đứa con nào khác. Thấy tôi buồn thì bả có hỏi nhưng tôi không nói. Hai tuần sau, tôi đi du lịch một chuyến vòng quanh thế giới. Trên đường về lại Sydney tôi mới quen một cô người Miên, cô này bây giờ là vợ tôi. Cô này thì xấu, nhưng được cái may là “chưa bóc tem”. Nhưng dù lấy được cô vợ trinh trắng cũng đừng có tin 100% đâu nghe. Tôi nghe mấy thằng tây ở đây nó nghe chuyện tôi kể, nó bảo, tôi có thể deflower cô vợ mới cưới, nhưng khi nó đẻ con, tốt nhất là cứ đi thử cho chắc ăn. Có một thằng tên John gì đó, đã cột ống tinh cả 3 năm, vậy mà một ngày kia, con vợ nó phán là có bầu với nó thì có khiếp không"" Đến khi du lịch về tôi bảo vợ tôi ly dị để lấy cô gái Miên, vợ tôi còn làm rùm beng lên bảo tôi phải cấp dưỡng này nọ. Đến lúc đó, tôi mới nói thật mọi chuyện vậy mà H. vẫn không chịu. Sau tôi đưa giấy tờ cho coi, rồi cả 2 đứa đến gặp luật sư, họ mới bảo tôi ra tòa tôi sẽ thắng vì kết quả thử nghiệm là bằng chứng được dùng tại tòa (the testing is admissible in court) lúc đó H mới chấp nhận cho tôi ly dị.

*

Kẻ Sĩ và Trí Thức

Pham thanh Phương - NSW

Ngồi buồn tính sổ cuối năm, Qua tất cả những sự việc vui, buồn của người Việt Nam đều liên quan đến những bậc trí thức, kể cả từ trong nước cũng như hải ngoại. Mà nói đến trí thức, người ta thường phân ra nhiều loại và cho rằng ít nhiều cũng liên quan đến hai chữ Kẻ sĩ. Để tránh sự ngộ nhận, những danh từ Trí thức và Kẻ sĩ, người viết cũng xin phép lạm bàn đôi chút. Tuy nhiên nói đến chữ nghĩa là cả một điều phức tạp, lãnh vực này thường được đề cập đến từ những nhà trí gỉa, học gỉa có tính cách nghiên cứu chuyên môn, còn lại những người bình dân như người viết đây thì ù ù cạc cạc nên chỉ dám lạm bàn sơ sơ cho vui. Dẫu sao cũng chỉ có tính cách câu chuyện làm qùa nhân dịp cuối năm, nên lỡ có sai trái hay đụng chạm vị nào mà thấy khó chịu hay bực mình thì cũng nên mỉm cười mà tha thứ.
Khi nói đến Kẻ sĩ hay Sĩ phu người ta nghĩ ngay đến những con người khả tín và khả kính, không vì tài năng chuyên môn nào đó của họ mà vì cả một ý niệm về nhân cách, đạo đức chính tâm tượng trưng cho chân lý và lẽ phải. Họ là những con người vì tha nhân mà sống, không bao giờ chịu khuất phục trứơc bạo quyền (Uy vũ bất năng khuất). Vai trò và hình ảnh Kẻ sĩ rất khó nhìn trong thời bình vì cuộc sống của họ rất tầm thường như mọi người, nhưng ngược lại, rất nổi bật và dễ nhận ra trong cái cảnh Quốc phá Gia vong như lời cổ nhân đã dạy "Gia bần, tri hiếu tử, Quốc loạn thức trung thần"... Xuyên qua dòng lịch sử để chúng ta thấy được Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn tri Phương, Phan thanh Giản hay Nguyễn thái Học ,v,v.. Họ không phải chỉ là những vị anh hùng mà còn là Kẻ sĩ nữa đấy. Cận đại hơn nữa chúng ta cũng thấy các vị anh hùng đã tuẫn tiết trong cuộc đổi đời vào tháng tư đen 1975 như Lê văn Hưng, Nguyễn khoa Nam, Phạm văn Hai v,v. Trong hiện tại chúng ta cũng thấy được những con người mang tính chất Kẻ sĩ như Lý Tống, Nguyễn hữu Luyện, Lm Nguyễn văn Lý, nhà thơ Nguyễn chí Thiện , Nguyễn vũ Bình, Lê chí Quang. Phạm hồng Sơn ,v,v. Tất cả những vị đã nêu trên, có những vị không nhất thiết phải xuất thân từ khoa bảng, nhưng cái trí, cái dũng cũng như cái tâm vì tha nhân của họ thực đáng kính một cách bất diệt.
Đối với Kẻ sĩ, trước công việc chung của đất nước họ không bao giờ soi mói hoặc đố kỵ thành phần, đẳng cấp hay qúa khứ của bất cứ một ai, họ sẵn sàng cổ võ và đứng chung chiến tuyến với tất cả mọi người trong một tấm lòng chung với một mục đích chung, một ý chí chung là vì dân vì nước như tấm gương đức thánh Trần hưng Đạo khi xưa (Vì nước quên thù nhà). Còn trí thức ngày nay được đo lường bằng văn bằng hay chuyên môn nào đó và thường chú trọng danh vọng và kinh tế nhiều hơn đạo đức. Trí thức ngày nay cũng không thiếu cái cảnh "Đầu đội mũ cánh chuồn, qùy mọp sân trướng phủ" để tìm lợi danh một cách thiếu nhân cách như một vài trường hợp trong giới khoa bảng ngày xưa vậy.
Để minh chứng thêm cho cái lý luận thô thiển và lẩm cẩm này. Xin mời độc gỉa thử suy gẫm về một vài sự kiện vừa qua trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta, qúy vị sẽ rõ và nhận thấy rằng người viết tuy dốt nhưng không ngoa. Chuyện xẩy ra từ một số nhân vật khoa bảng hay trí thức gì đó, có những người đã từng xuất thân từ các đại học mà ra cả đấy nhé, thế mà cách hành xử của họ lại thật tồi bại và dở hơi. Có người thì viết sách dâm ô, bóp méo lịch sử quê hương và dân tộc, tung hô kẻ tội đồ của dân tộc để đầu độc tuổi trẻ một cách thiếu văn hóa, không muốn nói là vô giáo dục. Cũng có những đấng bậc khoa bảng đã từng bám theo dòng tỵ nạn chính trị của đồng hương để định cư tại nơi này một cách danh chính và ngôn thuận. Tuy nhiên, khi đã có một chút thành tựu, no cơm, ấm cật, thành lập hội hè, họ đã vội quên ngay quá khứ, không biết mình là ai, vô thủy vô chung để có những hành xử trái khoáy đi ngược lại những ý niệm và nguyện vọng của cộng đồng mà họ đang sống. Họ đòi phi chính trị, không chào quốc kỳ, không muốn hát quốc ca và không mặc niệm những người đã hy sinh cho họ được sống còn và thành tựu như hôm nay. Tuy vậy họ vẫn nhận tài khoản từ chính quyền sở tại qua danh nghĩa cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn mà họ là những thành viên. Còn nữa, có vị khoa bảng hay trí thức gì đó đã no cơm, ấm cật du hí, bài bạc thoải mái rồi quên ngay cọâi nguồn, chối bỏ tổ tông, ông bà, cha mẹ để mong muốn được lột xác không làm người Việt Nam, trong khi những sinh hoạt cộng đồng người Việt trên khắp thế giới vẫn thường hát bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sỹ Nguyễn đức Quang để thấm thía từng lời ca mà hãnh diện "Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam" , v,v.. Cũng có ông từng là nhà giáo, nhà văn và cũng có một thời chống cộng da dít. Thế mà chỉ vì tham tiền đã quay mặt tiếp tay làm cò mồi trong chiến dịch văn hóa vận... Không biết những xú nhân nêu trên có cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi nhìn thấy hành thấy động của em bé Rosanne Huỳnh trong việc hạ lá cờ máu CS và long trọng thượng kỳ VNCH tại trường Bundamba tại tiểu bang QLD Úc Châu hay không"... Thế mới chán đời chứ, cái tâm họ để đâu" Nói đến đây người viết lại nhớ đến bài thơ "Nhắn người khoa bảng" của Đan Hà đã đăng trên mục Diễn đàn độc giảû SGT (số 274- 22-8-2002) trong bài "Xin có lời nhắn gởi" của Vũ hoàng Khôi-WA. Tiện đây cũng xin mạn phép trích một đoạn để chúng ta cùng suy gẫm.

Cử nhân
Tiến sĩ ơi
Đeo bằng cấp đầy người
Lẻo mép lừa thiên hạ
Liêm sỉ ngươi đâu rồi...

Riêng loại trí thức thuộc thành phần khoa bảng thì tất cả đều xuất thân từ đại học như nhau, tuy nhiên có hấp thụ được tinh thần của đại học hay không lại là chuyện khác. Có người vào đại học rồi học đại, cố gắng tụng niệm sao cho được cái bằng để kiếm cơm và ti toe với thiên hạ cho vui, ngược lại có những vị chẳng những học để lấy bằng cấp mà còn tìm hiểu và thấm nhuần cả cái tinh thần và ý nghĩa của nó để trở thành trí thức chính danh. Điều này thì người viết cũng hiểu được sơ sơ đôi chút, vì trước đây người viết đã từng được đi học ở Việt Nam trước năm 1975, khi sang Úc cũng có dịp mài đũng quần thêm mấy năm ở đại học xứ người nên mới dám nói. Lúc mới vào, nghe các ông thầy Tây họ nói: Học đại học không phải là cái học thụ động như cái kiểu "Monkeys see, monkeys do" đâu. Mà phải vận dụng trí tuệ để suy gẫm, nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo mới đúng. Nó rất bao quát vì chữ "University" được lấy ra từ chữ "Universe" mà lị. Do đó ngay trong hiện tại chúng ta cũng thấy được những hình ảnh trí thức chính danh như Lý Tống (tiến sĩ Bang giao quốc tế), Nguyễn hữu Luyện (Cao học Xã hội học) và một số trẻ hơn như Phạm hồng Sơn (Bác sĩ) Lê chí Quang (Luật Sư) Nguyễn vũ Bình (Nhà báo) v,v, và còn rất nhiều những trí thức chính danh đã và đang dấn thân đấu tranh cho quê hương và dân tộc trong cộng đồng tỵ nạn trên khắp thế giới cũng như trong nước. Tất cả những vị này, họ có thể dùng những bằng cấp ấy để ti toe hay kiếm cơm một cách no đủ và trùm mền nói phét cũng không khó. Tuy nhiên tại sao họ phải dấn thân vào nơi khổ ải hiểm nguy. Có phải chăng cũng chỉ vì họ lỡ mang trong người cái chính tâm vì tha nhân hay không"


[...] Trước khi dứt lời, người viết cũng xin thú thật mình là một người học không rộng, hiểu không sâu, đi không nhiều ngồi đâu nói vớ vẩn đấy. Nhân dịp cuối năm, buồn nhớ lại những gì đã ghi nhận được từ các bậc thầy cô, sách vở và báo chí mà viết ra cho vui vậy thôi, còn lại đúng, sai, thừa hay thiếu mong qúy độc gỉa suy gẫm thêm, tha thứ và bổ túc cho. Tuy nhiên, nếu lỡ có đúng một trăm phần trăm thì cũng kính xin các ngài trí thức Việt Nam hãy cố gắng quay về với quê hương dân tôïc bằng cái chánh tâm để có thể dấn thân gánh vác một phần nào trách nhiệm với tha nhân, như thế cũng đủ tránh được sự tị hiềm, phân hóa để cùng nhau ngồi lại tìm hiểu, bổ khuyết, giúp nhau trong tinh thần tự giác và cùng nhau giác tha. Nếu được vậy thì cái ngày Cộng Sản bị giải trừ không còn xa, dân nước mình sẽ hết khổ và có thể anh hùng, nghạo nghễ ngước mặt lên nhìn thế giới bao la tiến bộ hôm nay.

*

Tôi ghét Tố Hữu tới mức thậm tệ

Trần Trung Thuần - Cali. USA

[...] Cúi xin độc giả SGT đọc bài tôi viết rộng lượng mà tha thứ cho tôi. Tới Mỹ sau những năm dài "Cải Tạo", tôi chỉ đem được cái mạng sống của tôi thôi, còn bằng cấp thú thật tôi ném bỏ hết rồi! Để "dẫn trưng" tại sao tôi "ghét" Tố Hữu đến mức "thậm tệ", tôi xin chép lại trọn vẹn một bài thơ cực kỳ [...] của Tố Hữu. Với bài thơ này, khỏi cần phẩm bình, xét nét, bạn nghĩ thế nào về một con người Cộng Sản" Đây, bài thơ Đời Đời Nhớù Ông của Tố Hữu:

Bữa trước Mẹ cho con xem ảnh
Ông Xít Ta Lin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
Xít Ta Lin!
Xít Ta Lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng gọi Xít Ta Lin
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao" Ông đã làm sao mất rồi!
Ông Xít Ta Lin ơi!
Ông Xít Ta Lin ơi!
Hỡi ơi ông mất, đất trời có không"
Thương Cha
Thương Mẹ
Thuơng Chồng
Thương Mình
Thương Một
Thương ông, thương Mười!
Yêu Con - yêu Nước - yêu Nòi
Yêu bao nhiêu lại, yêu Người Bấy Nhiêu!
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có Người mới Được ít Nhiều Vui Tươi!
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có Người mới có Được Nồi Cơm No!
Ngày xưa cùm kẹp giày vò
Có Người mới Có Tự Do Tháng Ngày!
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai Độc Lập, ơn này nhớ ai"
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác
một vai ơn Người!
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông, Mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi Dấu Son Trên Đường!
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruộc nhớ thương đời đời!
Đó, trọn vẹn bài thơ đó, bạn đọc có ngửi được không" [VN bây giờ] làng nào bây giờ cũng có Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Xã Huyện, Tỉnh, Thành Phố cũng có và tùy theo cấp địa phương mà Nghĩa Trang Liệt Sĩ có tầm quy mô đáng kính cẩn, phải không" Chế độ Cộng Sản gây chết chóc cho biết bao nhiêu người, với dân chúng chết thì vùi thây đâu cũng kệ, với cán bộ đảng viên chết thì có nghĩa trang riêng, rất bề thế. Tại Hà Nội có nghĩa trang Mai Dịch, dân oán gọi là Nghĩa Trang Nô Dịch.

*

Caœnh giác: Thuốc độc có bọc đường

Joseph Kiên Trung West Ryde NSW

Đọc lá thư email cuœa bà Ngô Thị Hiền, chuœ tịch UBTDTG/VN (CRFV) và bài viết cuœa ông Hữu Nguyên thắc mắc về lời kêu gọi: “Chỉ dùng cờ Mỹ, không có cờ VNCH trong cuộc biểu tình tại Boston”, tôi có những ý kiến đơn giaœn sau: 1/ Những lý lẽ cuœa bà Hiền đưa ra hoàn toàn vô căn cứ: Cơ quan nào nghiên cứu" Nghiên cứu cho ai" Mục đích" Phương pháp" Sự khaœ tín" Lợi và hại trên các bình diện đấu tranh" Chưa giaœi quyết được các vấn nạn này, tại sao bà Hiền lại phổ biến rộng rãi trên các cơ quan truyền thông đại chúng ơœ Mỹ bao gồm caœ nhiều trang Website cuœa người Việt trên Internet" Để gây hoang mang, phân hoá trong Cộng Đồng người Việt trong cũng như ngoài nước chăng"...
Những thắc mắc cuœa ông HN cũng là thắc mắc chính đáng cuœa đồng bào khắp nơi. Tại sao hơn 3 tháng qua ông HN không nhận được bất cứ sự giaœi thích nào cuœa bà Hiền" Tôi có thể mạn phép nói thẳng: Bà Ngô Thị Hiền và nhóm cuœa bà không thể và không dám traœ lời những thắc mắc cơ baœn đó! Vì sao" Vì ẩn nấp dưới những văn từ có veœ êm tai, bóng bẩy đó có chứa đựng nhiều điều hư aœo...("""). Theo tôi, bà Hiền chỉ là một cá nhân nhoœ nhoi và [...] UBTDTG/VN (CRFV) chỉ là môt tổ chức [...] đã đóng góp vào cuộc đấu tranh chung như thế nào" Đã có mấy người tin tươœng bà và tổ chức cuœa bà" Vậy tại sao bà lại biết Ban Phaœn Gián 40A Hàng Bài Hà Nội và âm mưu cuœa chúng" Lại dám khẳng định dùng cờ Mỹ (không có cờ Việt) chắc chắn thành công; ngược lại dùng cờ Mỹ và cờ Việt thì cuộc biểu tình chắc chắn thất bại"
Giờ đây, tuần lễ Nhân Quyền đã trôi qua khá lâu. Bà Hiền và tổ chức cuœa bà đã thành công những gì qua chuœ trương kỳ quái này" Thời gian tới, bà Hiền còn tung ra những luận điệu, những chiêu thức “trá ngụy” có “bọc đường” nào nữa"
2/ Phần I cuœa email, bà Hiền minh định lập trường, chúng tôi rất đồng ý. Nhưng minh định lập trường bằng miệng chưa đuœ. Vũ Ngọc Nhạ đã chống Cộng môi mép vạn lần hơn một người chiến sĩ bình thường, nhưng bên trong là hành động cuœa giặc Cộng! Nói điều này, tôi hoàn toàn không có ý ám chỉ ai caœ mà chỉ muốn nhấn mạnh điểm lời nói và việc làm phaœi đi đôi. Trong bối caœnh hàng ngũ tự do chưa có một nhà lãnh đạo duy nhất với một tổ chức chính trị lớn mạnh vững vàng thì mọi thứ còn rất mơ hồ. Vàng thau lẫn lộn, xôi đậu lung tung. Vì thế tôi cho là để nhận biết người nào, tổ chức nào chính đáng có thể ký thác lòng tin thì ngoài quá trình cuœa người lãnh đạo, lập trường và cương lĩnh đấu tranh cuœa tổ chức đó, ta còn phaœi theo dõi thường xuyên xem nhân vật đó, tổ chức đó có hành vi, luận điệu nào làm lệch lạch chính nghĩa, gây ra hiện tượng mơ hồ mất ý thức đấu tranh thì dù không phaœi là giặc thì cũng là tiếp tay với giặc. Phaœi quyết liệt phaœn ứng và loại trừ ngay! Ung bướu cần được cắt boœ càng sớm càng tốt!
3/ Bà Hiền và UBTDTG/VN (CRFV) khi phổ biến tư tươœng loại boœ cờ VNCH ra khoœi những sinh hoạt cuœa người Việt có thực vì muốn cuộc đấu tranh cho tự do, dân chuœ và nhân quyền thắng lợi không" Ai cũng biết rằng quốc kỳ VNCH là biểu tượng thiêng liêng cuœa dân tộc VN đã và đang đấu tranh vì tự do dân chuœ, vì nhân quyền; là biểu tượng đối kháng bọn giặc phỉ độc tài, tham nhũng và phaœn quốc tại VN. Ngày nào, ngọn cờ vàng chính nghĩa còn được tung bay, còn được phất cao, ngày đó Cộng phỉ Hà Nội còn mất ăn mất nguœ; ngày đó dân tộc VN còn quyết lòng tranh đấu. Tại sao ơœ phần VII bà Hiền có thể viết: “Tay chân bộ hạ cuœa bọn phaœn gián Hà Nội, luôn lớn tiếng la ó đòi phaœi có lá cờ vàng để trục lợi”" Ý đồ gì đây" Chẳng hạn thằng Joseph Kiên Trung này đòi phaœi biểu dương cờ Quốc Gia trong đấu tranh thì nó bị coi là tay chân bộ hạ cuœa bọn phaœn gián Hà Nội hay sao" Hoặc caœ triệu người đòi biểu dương cờ Quốc Gia trong đấu tranh thì bị coi là tay chân bộ hạ cuœa bọn phaœn gián Hà Nội hay sao" Cú “đà đao” trá ngụy này thật thâm độc, rõ ràng gây tư tươœng hoang mang phân hóa trong từng cá nhân, từng tổ chức người Việt tự do!
4/ Luận điểm cho là không dùng cờ Quốc Gia để chỉ xưœ dụng cờ Mỹ hầu giành chiến thắng càng mơ hồ, ấu trĩ. Tôi cho là yếu tố thành bại không ơœ chỗ này. Trong quá khứ đến hiện tại người Quốc Gia thất bại do nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất là một số chúng ta phân hóa, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” mỗi người một phách, mỗi tổ chức mỗi cục bộ... không gạt boœ những cái riêng tư để hết lòng phụng sự tổ quốc và dân tộc. Nói khác đi chỉ vì vị kyœ, vọng ngoại nên hàng ngũ quốc gia tự làm suy yếu. Đáng lý ra, hôm nay bà Hiền hoặc bất cứ ai khác phaœi thức tỉnh để dồn mọi khaœ năng, mọi nguồn lực thành một sức mạnh tổng lực đối kháng giặc thù chứ có đâu lại nay ông này, mai bà nọ tung ra những lý lẽ bịp bợm triệt phá ý chí đấu tranh cuœa dân tộc"!
Tôi nhấn mạnh: Để đạt hiệu quaœ đấu tranh, chúng ta cần xây dựng thực lực - không ai yêu nước mình, tổ quốc mình hơn chính dân tộc mình. Đừng aœo vọng chiến thắng bằng cách thoœa hiệp với một số phần tưœ phaœn chiến, thân Cộng như John Kerry!
Kết luận cho bài này, bà Ngô Thị Hiền và nhóm cuœa bà phaœi thẳng thắn traœ lời các câu hoœi cuœa ông HN và cuœa mọi người Việt tự do bằng sự thành thật, có chứng cứ xác đáng, có hành động đoàn kết đấu tranh chung. Nếu không, ta có thể khẳng định email kêu gọi xưœ dụng cờ Mỹ không xưœ dụng cờ VNCH là có ý đồ đen tối. Bà Hiền và nhóm cuœa bà nếu không phaœi do hồ đồ có tư tươœng lệ thuộc ngoại nhân quá độ, dùng lời lẽ ngon ngọt để che giấu âm mưu tách lá Quốc Kỳ VN ra khoœi sinh hoạt CĐNV thì tất cũng nằm trong sách lược lũng đoạn, phân hóa, ly gián hàng ngũ người Việt Quốc Gia cuœa giặc! Tôi không tin bà Hiền chuœ động mưu đồ nói trên! Mưu đồ thật hiểm ác! Vừa triệt hạ vũ khí sắc bén cuœa người quốc gia, mà vu khống cho những ai muốn giữ vững lá Quốc Kỳ!

*

Tố Hữu là trùm văn nô CS!!
V.T.B. - Canberra ACT

Đọc tin Tố Hữu chết trong báo SGT cách đây mấy tuần, tôi thấy qúy vị đã đưa tin một cách quá sơ sài. Theo tôi thì báo giới của người Việt tự do chúng ta cần có những bài viết phân tích cái lối văn nô của Tố Hữu. Sau 1975, tôi phải đi học trong nhà trường của CS, chúng bắt phải học mấy tập thơ của Tố Hữu. Trong tập thơ đầu tiên của Tố Hữu cũng có nhiều bài hay. Đấy là thời kỳ ông ta chưa theo CS. Ông viết về Huế có nhiều bài tình tứ lắm. Sau này theo Cộng sản, ông chỉ làm thơ tuyên truyền tối ngày “hoan hô” hết đảng CS rồi đến Bác nên nghe thế nào ấy. Đọc thơ Tố Hữu và nhiều thi sĩ văn sĩ sống trong chế độ CS, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao trí thức Việt Nam sống trong chế độ CS lại có thể cong lưng uốn gối từ trên xuống dưới đến như vậy. Học sử tôi thấy ai cũng nói đến thành phần sĩ phu Bắc Hà nổi tiếng từ xa xưa đến thời chống Pháp, nhưng tôi học 2 năm đại học (chương trình học của CS) đọc bao nhiêu thơ văn sách vở của CS, tôi chả thấy một câu thơ hay một tác phẩm văn chương nào của giới cầm viết Miền Bắc thời CS viết có vẻ “sĩ phu” một chút. Tôi thấy bà Dương Thu Hương nhận xét rất đúng. Bà nói, “sĩ phu Bắc Hà” (bà cho trong ngoặc kép là đủ hiểu) có truyền thống đi xin việc làm văn nô cho CS. Mà cũng chả trách họ được vì chế độ tem phiếu của CS nó nắm cái dạ dầy của mọi người. Có mười mấy kí gạo lại độn đủ thứ ngô khoai, mì thì ai mà chẳng đói nên bụng đói thì đầu gối phải bò mà xin xỏ. Trong chế độ CS không làm văn nô thì lấy tiền đâu mà nuôi vợ con. Đúng là “sĩ khí rụt rè gà phải cáo”. Ông Hà Sĩ Phu lấy cái tên cũng châm biếm xã hội CS vì “hà sĩ phu” có nghĩa là “sĩ phu ở đâu”" Tôi thấy báo Sàigòn Times có trích vài câu thơ văn nô của Tố Hữu như vậy là không đủ nói lên cái bản chất của y. Vì vậy, tôi xin gửi tới qúy báo nguyên văn bài bài thơ ca ngợi "lãnh tụ" Stalin Tố Hữu viết vào tháng 5/1953 sau khi nghe tin Stalin từ trần. (Tôi nghe ông chú ruột của tôi nói là cái ngày đó, cán bộ CS đi hết làng này sang làng khác, ra cả cánh đồng, tay cầm cái loa bằng “sắt tây”(") đọc tin Stalin chết. Vì thế trong bài thơ của Tố Hữu có câu: Hôm qua loa gọi ngoài đồng / Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao). Bài thơ này không những Tố Hữu thấy xấu hổ không muốn đề cập mà ngay cả Cộng sản sau này cũng không muốn nhắc đến vì thấy nó “nô lệ” quá. Ông chú tôi có nói khi mà tội ác giết hàng triệu người của Stalin bị chính CS Nga phanh phui qua chiến dịch đánh gục sự sùng bái cá nhân, thì CSVN đã ngưng không phổ biến bài thơ này.)...

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu, miệng ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Hướng tương lai
Hai ông cháu cùng nhìn
Stalin! Stalin! Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trăng trong
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, ông đã làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi! Ông Stalin ơi!
Hỡi ôi Ông mất! Đất trời có không"
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Có người mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có Người mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông
Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.

*

Cần cảnh giác trước mọi mưu toan của CSVN!

Trương Công Hải - Bonnyrigg NSW

Đọc bản tin về phái đoàn CSVN tính sang Úc để gặp bà dân biểu Reba Meagher, tôi thấy rõ ràng rằng CSVN đang đi một nước cờ mới đó là chúng sẽ tìm cách làm quen với các vị trong chánh giới Úc và xã hội Úc để rồi chúng sẽ khoác cho chúng chiếc áo “thầy tu”. Tôi thì tôi thấy, CSVN không làm nên cơm nên cháo gì nếu như người Việt mình ở Úc đoàn kết, không chơi với chúng vì trên cái phương diện quốc gia thì chính phủ Úc muốn giao thương với CSVN để cả hai bên đều có lợi (ý tôi muốn nói một bên là chính phủ Úc và một bên là chính quyền CS chứ không phải hai dân tộc Úc Việt đâu). Nhiều người nói với tôi, CSVN chúng kiểm soát kinh tế, có cả thị trường tiêu thụ mấy chục triệu người trong tay, rồi tài nguyên quốc gia chúng đem bán rẻ, thì chúng dễ ăn dễ nói với ngoại quốc vì ai mà chả ham lợi. Nhưng tôi thì tôi thấy, các vị dân biểu, nghị sĩ những nơi có đông người Việt cư ngụ sẽ chẳng bao giờ (ít nhất là công khai) hậu thuẫn cho CSVN nếu chúng ta giúp họ hiểu rõ ước mơ và nguyện vọng của chúng ta, và cho họ hiểu rõ tội ác của CSVN xưa và nay. Bằng cớ là ba Reba Meagher đã viết thư trả lời thẳng khiến CSVN rất bẽ mặt. Tôi nghe ông TVT nói là một số vị làm ăn với CS còn nghi ngờ không tin là bà Reba Meagher viết lá thư đó mà cho là Sàigòn Times thêm thắt (Nếu vị nào nghi ngờ, xin coi bản chụp lá thư của dân biểu Reba Meagher trang 15 - chú thích của Hoàng Tuấn). Tôi thì tôi biết thư đó là thật vì bất cứ người Úc hiểu biết nào cũng không ưa CSVN. Nhất là bà Reba vì bà này rất gần gũi người Việt mình nên hiểu rõ CS nó tàn ác thế nào. Chỉ những người Úc nào xa lánh người Việt thì mới ảo tưởng về CS. Tôi có một người bạn Úc, con của một tay Úc phản chiến vì ăn phải bả của ông bố nên khen CSVN hồi tôi mới đến Úc nhưng vừa rồi cả hai bố con đi du lịch VN về, cả hai đều chửi CS như khiếu. Tôi cũng nói thêm để qúy vị hiểu là tuy CSVN nó xấu xa nhưng vì nó mang cái lợi tới thì thế nào cũng có người mắc bẫy nó, tôi nói giả dụ như CS núp dưới đủ thứ chiêu bài nào là giao lưu văn hóa, xuất ngoại tu nghiệp, rồi chúng có tiền của, chúng sẽ lập ra đủ thứ công ty, văn phòng, kể cả ra báo, ra đài phát thanh, lập TV rồi dùng móc ngoặc với các công ty ngoại quốc để chúng ủng hộ đánh đổi lấy các đặc quyền đặc lợi ở VN.... Rồi CS chúng núp dưới chiêu bài làm việc nghĩa, mượn dân tộc Việt, văn hóa Việt làm bình phong để lôi kéo, chúng sẽ tạo cho chính trị gia Úc tưởng là chúng đông lắm vì chúng làm việc có CSVN trả tiền mà. Còn mình thì ai trả nên phần đông lười biếng. Đến một ngày nào đó nếu chúng ta thờ ơ, qúy vị sẽ thấy là chúng sẽ có tiếng nói, chúng sẽ mời dân biểu A, nghị sĩ B của Úc phải đến tham dự lễ hội của chúng. Lúc đầu chúng chỉ tổ chức thuần túy văn hóa như giỗ tổ, như thi áo dài, nhưng sau chúng sẽ ló đuôi chính trị cho qúy vị coi... rồi khi đó, tụi nó sẽ kéo bè kết đảng giống hệt như tụi mafia buôn lậu người, ma túy, tiền bạc như ở bên Nga với Đông Âu vậy...

*

Quái thai của thế kỷ

Phạm thanh Phương - NSW

Trong tuần qua nghe bản tin Việt ngữ trên đài phát thanh SBS, người ta không thể tưởng tượng được giữa thời đại văn minh tiến bộ hôm nay lại có thể xẩy ra những sự việc như những câu truyện trước đây vài thế kỷ. Đó là bản tin " Những Quán cơm tù" rải rác dọc theo con đường xuyên Việt trong hiện tại. Nguồn tin này được đăng tải trên một số báo chí trong nước và làm xôn xao kinh động mọi người. Những quán cơm có đầy đủ quyền lực cưỡng bách khánh hàng phải ăn với một giá cắt cổ, ai từ chối sẽ bị đánh đập như tra tấn kẻ thù và đã có người bị đánh đến chết. Nhiều người nghĩ rằng có lẽ đây là một câu truyện mang tính chất huyền thoại hay trên màn ảnh trong những phim kiếm hiệp của một thời xa xưa nơi có những tà phái võ lâm hoành hành bá đạo. Nó không thể xẩy ra trong thế kỷ này. Điều đáng buồn và ghê tởm một cách khó tin nhưng lại có thật trên một đất nước tự hào có "tự do, nhân quyền với đỉnh cao trí tuệ" như CSVN thường rêu rao.
Hiện tượng này do đâu mà có, không chỉ mới xuất hiện mà đã có từ nhiều năm qua. Sự lộng hành vô pháp, vô thiên này chắc chắn phải có sự bảo kê vững chắc từ một thế lực mạnh, ít nhất cũng từ cấp tỉnh hay miền gì đó chứ không phải là nhỏ. Cứ dùng một suy luận là chúng ta sẽ có được kết quả, nó rất đơn giản và rõ ràng. Giả như bọn du đãng hoành hành có tính cách tự phát, lén lút sau lưng pháp luật thì chắc chắn sẽ tan biến ngay chỉ sau một lần đầu tiên bởi vì chúng hành động công khai giữa thanh thiên bạch nhật chứ không phải len lỏi trong bóng tối của đêm đen... Trên thế giới, chưa có một nơi nào mà chính quyền chịu khuất phục trước bọn côn đồ với những hành động dã man lộ liễu như hiện tương "Quán cơm tù" nêu trên. Vậy chỉ còn một câu trả lời duy nhất là đám côn đồ đã được bảo trợ và ăn chia với chính quyền mà thôi. Không những chỉ ăn chia với chính quyền địa phương mà có thể có nhiều tầng lớp cao hơn nữa. Do đó chúng mới ung dung tự tại mà ngang nhiên lộng hành từ mấy năm qua. Cũng theo bản tin trên, đám du côn này không biết nể sợ một ai kể cả cấp sỹ quan trong quân đội CS hiện tại chúng cũng vẫn ra tay hành hung thô bạo và còn hăm dọa, sỉ nhục nữa. Như vậy, chúng dựa vào thế lực nào, có lẽ tất cả chúng ta tự hiểu... Phải chăng đây là cảnh "Đồng hội, đồng thuyền" của bọn xã hội đen và chính quyền CSVN mà chúng thường che dấu. Không khéo các anh nhà báo trong nước cũng bị họa lây vì đã dại dột cho đăng tải nguồn tin này. Đối với tất cả mọi nơi trên thế giới thì đây là một chuyện khó tin, nhưng tại Việt Nam dưới chế độ CS hiện tại thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nó là một điều tất yếu. Ngay từ trung ương, trong hàng ngũ đảng viên cao cấp, toàn là một lũ giặc cướp chuyên dùng bạo quyền trấn áp bóc lột thì làm sao tránh khỏi một xã hội nhiễu nhương băng hoại. Nói cho cùng, nếu dẹp sạch những tệ đoan thì cán bộ, chính quyền lấy gì làm giầu, cho nên chúng phải nuôi dưỡng và bao che cho những đám côn đồ giặc cướp như một phương tiện kinh doanh không vốn, còn dân chúng muốn ra sao cũng được. Đi ngược về câu chuyện Năm Cam, chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu cán bộ cao cấp bao che và ăn chia. Vậy hiện tượng này có đáng gì với đám cầm quyền CS đâu. Cũng vì thế mà bao nhiêu tố giác cũng như than phiền, khiếu nại của dân chúng hay nạn nhân về việc này cũng chỉ như nước chảy mây trôi. Đám cầm quyền từ trung ương đến địa phương chỉ ầm ừ lấy lệ và sự việc mỗi ngày một thêm tác tệ hơn... Từ lâu, chúng ta cũng biết bọn cầm quyền CS là một loại Mafia trá hình. Chúng không còn nhân tính, chỉ biết cai trị đất nước bằng bạo lực dựa trên nòng súng để tước đoạt tất cả tài sản của người dân kể cả quyền làm người. Chúng gián tiếp bảo kê cho nhiều tổ chức buôn lậu cỡ quốc tế... Quê hương đất nước chúng còn dám cắt nhượng cho Trung Cộng thì chuyện gì mà không thể làm. Do đó, chúng rất sợ những chữ tự do và dân chủ, vì nếu một đất nước thực sự có tự do và dân chủ tất nhiên người dân cũng như những đảng phái, hôi đoàn sẽ có quyền tạo áp lực buộc chính quyền phải giữ gìn trật tự, an ninh, bảo vệ xã hội và quyền làm người một cách trân trọng, trong sạch hóa guồng máy chính quyền một cách nghiêm chỉnh thì lấy đâu mà tham nhũng làm giầu chuyển tiền ra ngoại quốc cất giấu và ăn chơi phung phí. Do đó bằng mọi giá, đám cầm quyền CS phải cố gắng duy trì chế độ độc tài đảng trị mới dễ dàng lũng loạn và bắt tay với những thành phần cặn bã của xã hội để bóc lột dân chúng trên mọi hình thức, trong mọi lãnh vực bằng cách đẩy mạnh chiến dịch khủng bố , đàn áp tối đa các tổ chức, mặt trận dân chủ như đã và đang diễn ra trên khắp ba miền đất nước. Chúng gán tội những người yêu nước một cách ấu trĩ và khôi hài. Cả guồng máy chính quyền luôn bị ám ảnh với hai chữ "Gián điệp" mà chính chúng cũng không hiểu rõ nghĩa. Thế nào là gián điệp, hai chữ gián điệp chỉ được dùng cho những người nằm vùng buôn bán hay đánh cắp tài liệu bí mật quốc phòng của một quốc gia hoặc lén lút làm tay sai cho địch làm tổn hại đến quê hương, đất nước và dân tộc,v,v... Điều ngu xuẩn đáng nói là bọn cầm quyền CSVN lại đem hai chữ "Gián điệp" gán ghép cho những người yêu nước, can đảm đóng góp ý kiến , phê bình hay chỉ trích những hiện trạng nguy hại đến quê hương đất nước như Nguyễn khắc Toàn, Lê chí Quang, Trần Khuê, Phạm quế Dương, Nguyễn vũ Bình, Nguyễn văn Lý ,v,v.. Thế mới lạ đời chứ. Đúng là "Đỉnh cao trí tuệ" của CS có khác. Có lẽ chúng nghĩ những người yêu nước này là gián điệp của toàn dân, mang nghĩa vụ thanh sát và nói lên những sự thật bỉ ổi đớn hèn của một bầy thú đội lốt người, nên chúng đã ghép tội họ và đầy ải họ, trong khi các tệ nạn cướp bóc lộng hành thì lại làm ngơ. Như vậy, chúng ta có thể kết luận đảng CSVN và bọn giặc cướp trấn lột dân lành tại những "Quán cơm tù" cũng chỉ là một bọn hay ít nhất là những loại tương cận có liên hệ mật thiết với nhau và cũng là hiện thân của những quái thai trong thế kỷ văn minh tiến bộ hôm nay.
Ăn cướp, bóc lột nhân dân trong nước chưa đủ, chúng đang thực hiện những chiêu bài ngoại vận bằng cách len lỏi ra nước ngoài xin sỏ viện trợ và mua chuộc những phường vô lại trong CDNVTD các nơi trên trế giới để làm những cái loa rên rỉ kêu gọi "Hoà hợp, hòa giải" hầu mong có thể chiêu dụ số người ngây thơ mang tiền và lực lượng trí tuệ về nước cho chúng tiếp tục trấn lột... Mặc dù đi đến đâu cũng bị kiều bào tẩy chay và giới chức các nước tự do chất vấn về vấn đề nhân quyền, nhưng chúng cứ mặt dầy mày dạn một cách trơ trẽn, vô liêm sỉ như sự việc mới nhất xẩy ra tại Úc, khi một nhóm quốc hội CSVN chơi trò đi đêm để xin gặp dân biểu Reba Meagher thuộc đơn vị Cabramatta nhưng yêu cầu tránh gặp CDNVTD. Tuy nhiên, vị dân biểu này đã sáng suốt từ chối và lên án tố giác chính sách phi nhân quyền của nhà nước CSVN... Ấy thế mà nhiều kẻ vẫn còn u mê làm tay sai cho chúng mới là lạ...Buồn thì buồn, nhưng phải làm sao đây. Chẳng lẽ chúng ta ngồi chắp tay cầu nguyện thượng đế ban phép lạ cho bọn chúng ngã lăn ra chết cả một lượt hay sao. Điều này chắc không thể được mà phải tích cực bằng chính bàn tay, con tim và khối óc của mỗi người dân nước Việt...
Trước hiện trạng đất nước càng ngày càng băng hoại tồi tệ, chỉ còn cách duy nhất là kết hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước để phát động cuộc chiến lan rộng đến toàn dân mới mong cứu vãn được tình hình. Mọi người trong chúng ta cố gắng nhìn lại đất nước mình và nhân dân mình đang chìm đắm trong màn đêm u tối đau khổ mà xác định cho chính mình một lập trường, một hướng đi vững chắc trên con đường giải phóng dân tộc thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than như hôm nay. Sau cùng, người viết xin tâm sự cùng độc giả bằng mấy vần thơ dưới đây để cùng nhau chia xẻ nỗi niềm trắc ẩn.

Buồn biết mấy non sông đầy giặc cướp
Từ chính quyền cho đến bọn du côn
Dân lầm than ngơ ngác, xác vô hồn
Bị bóc lột tận hang cùng ngõ hẻm
Tiếng bi thương nấc lên rồi tắc nghẹn
Lũ cuồng đồ đang xiết chặt vòng vây
Bọn du côn dựa dẫm đám quan thầy
Chính là đảng thoát thai từ lũ giặc
Bắt tay nhau đảo điên nền xã tắc
Đem đói nghèo trải rộng khắp giang sơn
Chốn nhân gian, âm ỉ nỗi oán hờn
Sợ lên tiếng sẽ đi vào tử lộ
Đảng khướt say cười đùa trên mâm cỗ
Óc cùng tim, xương máu của nhân dân
Nhân thế ơi sao để lũ vô thần
Hoài thống trị trên non sống đất Việt
Vùng lên đi, kết đoàn ta hủy diệt
Đám hung đồ khát máu của hôm nay
Từ du côn cho đến lũ quan thày
Lôi xác chúng, vùi sâu vào tăm tối
Tiến lên đi cứu linh hồn vô tội
Sắt son lòng tái tạo lại quê hương
Xây tin yêu, thiêu ác mộng canh trường
Bừng sáng lại quê hương ngày quật khởi
Tiếng yêu thương bao tâm hồn ngóng đợi
Cây héo gầy sẽ nẩy lộc đơm bông
Ruộng khô xưa, cây lúa trổ đòng đòng
Bao tuyến lệ, khơi nguồn trong hạnh phúc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.